"Âm Nhi, tất nhiên là được". Lúc này ánh mắt của Dạ Hạo Nguyên như mắt sói lóe sáng lên mà nhìn chằm chằm vào Sở Lương Âm, đối với ánh mắt như vậy y cũng đã quen. Bởi vì từ nhỏ y vốn đã nổi danh khắp kinh thành, lạì nhờ vào dung mạo của bản thân nên y luôn lấy làm tự hào, cứ mỗi khi có ai đó nhìn y chằm chằm như thế thì Sở Lương Âm sẽ làm ngơ, không cần bận tâm đến chuyện đó
Nhưng nếu đổi lại là Dạ Hạo Nguyên thì y không dám mà chỉ tạ ơn theo quy củ, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh gã
"Cảm tình giữa Âm Nhi và Nguyên Nhi càng ngày càng tốt". Sở Quý phi che miệng cười nói, ánh mắt nhìn vào bọn họ làm cho Sở Lương Âm ngượng ngùng chỉ biết cúi đầu xuống.
Hiến Hồng Đế nhìn thấy, nói:" Âm Nhi cũng đã trưởng thành rồi", hoàng đế đến gần một bên Sở QUý phi, nói:" Lúc nó còn nhỏ, mỗi khi tiến cung đều dính chặt đòi chơi với Nguyên Nhi, không nghĩ ra đã lớn cả rồi mà vẫn cứ như trước".
"Vâng đúng thế, thiếp nhìn bọn chúng có cảm tình tốt như thế nên mới cho để Âm Nhi và Nguyên Nhi học cùng với nhau, bằng không nếu chỉ có mỗi Nguyên Nhi học thì e là không được hay ho cho lắm". Sở Quý phi rót đầy ly rượu cho Hoàng Thượng, miệng cười lộ rõ lúm đồng tiền.
"Quả nhiên kể từ khi có Sở công tử bên cạnh, Nhị điện hạ ngày ngày đều có hứng thú đến Sùng Văn Điện". Hiền Phi ở một bên phụ họa theo.
Long nhan Hiến Hồng Đế tỏ ra vui mừng, cười nói:" Tiệp Nhi, cháu của nàng trong tương lai chắc sẽ bị cả Dạ Thần tranh giành mất, có lẽ cũng đến lúc nàng nên tìm một mối lương duyên tốt cho nó".
Hai tay Sở Quý phi siết chặt trên đùi, sau đó nàng vò cái khăn trong tay, nói:" Người tới cửa tìm rất nhiều, nhưng ca ca của thần thiếp lại không gấp gáp gì nên đã từ chối hết, dù sao thì tuổi Âm Nhi bây giờ vẫn còn rất nhỏ"
Nàng vừa nói chuyện vừa cười cong mắt:" Hay là bệ hạ tìm cho Âm Nhi một mối lương duyên tốt đi"
Dạ Cảnh Huyền bất động thanh sắc ngồi yên đó, rồi lại lén nhìn sang Sở Lương Âm, bàn của Dạ Hạo Nguyên vốn đặt gần chỗ của hắn, mà lúc này Sở Lương Âm thì lại ngồi giữa hai người, y từ đến cuối chỉ cúi đầu, thoạt nhìn trông có vẻ không hứng thú với những lời nói của Hoàng Thượng và Sở Quý phi . Nhưng lúc này Dạ Cảnh Huyền lại thấy rõ lông mi của y hơi rung động, người này tuy thể hiện rằng mình không để ý nhưng thật ra trong lòng lại cực kì quan tâm, cơ mà Dạ Cảnh Huyền biết rõ thứ mà Sở Lương Âm đang để tâm trong lòng lại trái ngược hẳn với tâm tư của Sở Quý phi lúc này, quả thật y không muốn phải thành thân sớm như vậy bởi vì y có dã tâm khác lớn hơn nhiều.
Đương nhiên y không thể nói ra dã tâm của mình được, nếu không chắc chắn Sở Tiệp sẽ không để nhi tử của mình thành thân với cháu của nàng, mà cũng bởi vì Sở Lương Âm vốn cũng nghĩ rằng mình sẽ không dễ dàng gì mà được ngồi ở cái vị trí cao quý bên cạnh Dạ Hạo Nguyên được.
Nhưng cuối cùng thì sao, Sở Lương Âm vẫn cứ chọn Dạ Hạo Nguyên. Dạ Cảnh Huyền nhớ lại một đời trước kia hắn luôn đối tốt với y, cái gì cũng nghe theo lời y, nhưng đổi lại chỉ là một cái nhìn khinh thường. Dạ Cảnh Huyền cầm ly rượu lên uống, liệu phải chăng thứ mà mình càng không có được thì lại càng xem như trân bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]TÁI LẠC PHÀM TRẦN-THANH THANH THỦY MẶC
Romancevăn án: Hắn vốn là một danh thần có công danh hiển hách nhưng lại bị phụ hoàng nghi kị, huynh đệ thì xa lánh, bởi vậy mới dẫn đến một cái chết oan uổng vô cùng. Thế mà vào thời khắc cuối đời, vị Vương phi mà hắn luôn lãnh đạm xa lánh kia lại nhấ...