Chương 5: Hoàng tử đi học

313 26 10
                                    

Dạ Cảnh Huyền đứng trước một tấm gương lớn, hắn nhìn bản thân mình mặc y phục gọn gàng thì cảm thấy rất là hài lòng. Lúc này hắn muốn đến Sùng Văn Điện, bởi đó là dành cho các hoàng tử để học hành và ngày hôm nay hắn lại một lần nữa nhìn thấy đám huynh đệ của mình.

Hắn có thể ngồi kiệu đến đó nhưng hắn vẫn thích đi bộ một cách chậm rãi nhàn nhã hơn. Lúc hắn đến trước cửa thì thấy Dạ Hạo Nguyên đang ngồi trên kiệu đi đến, qua sự việc lần trước Dạ Cảnh Huyền đã làm hỏng chuyện tốt của gã cho nên trong lòng lại càng thêm bực bội, gã ra vẻ tức giận nói:" Hoàng đệ, thương thế của ngươi đã đỡ hơn chưa thế, liệu tới đây để học có được không đó?"

Dạ Cảnh Huyền không hành lễ với gã mà thản nhiên đáp:" Nhờ phúc của phụ hoàng mà thôi"

Thấy Dạ Cảnh Huyền đem Hoàng Thượng ra, Dạ Hạo Nguyên chỉ còn cách đuối lý, sau cũng chỉ biết hừ lạnh một tiếng rồi đi vào Sùng Văn Điện

Sùng Văn Điện có hai vị thiếu phó, trước hết phải nói đến Tư Mã Nhận, người này thời trẻ từng nhậm chức Trung Thư Xá Nhân, lúc làm việc chính sự luôn thấu đáo rõ ràng bởi vậy rất được lòng Hiến Hồng Đế, chính vì vậy mà y được ban thưởng khá là hậu hĩnh, đến khi về già thì phong làm thiếu phó chuyên môn dạy dỗ truyền thụ đạo lý làm người, tứ thư ngũ kinh cho các hoàng tử. Còn vị thái phó còn lại là Hồng Thiện, từ thuở niên thiếu đã bộc lộ tài hoa hơn người, cũng đã từng làm thư đồng cho Hoàng đế, giờ thì chuyên dạy cầm kì thư họa cho các hoàng tử, chẵng những vậy mà y còn dạy cả bắn cung cưỡi ngựa nữa.

Dạ Cảnh Huyền vừa bước vào thì trông thấy Dạ Ninh Tuyên, hoàng huynh này tuy đã được sắc phong làm Thái Tử nên đương nhiên phải có người dạy riêng cho y, vậy mà hoàng đế lại cứ trì hoãn, lề mề không chịu an bài dẫn đến chuyện Dạ Ninh Tuyên như cũ phải cùng bọn họ học ở Sùng Văn Điện.

Dạ Cảnh Huyền đi vào điện cùng với Dạ Ninh Tuyên, kí ức của hắn về nơi này vẫn nhớ như in, hắn nhìn qua vị trí của mình thì không ngờ thấy được một người

Người đó nhìn thấy Dạ Cảnh Huyền đi vào, y từ chỗ ngồi đứng dậy hành lễ với Dạ Ninh Tuyên bên cạnh :" Bái kiến Thái tử điện hạ". Dạ Ninh Tuyên gật đầu, rồi người nọ lại chuyển hướng sang Dạ Cảnh Huyền :" Tam Điện Hạ".

Dạ Cảnh Huyền sửng sốt, hắn không ngờ mình lại gặp Thẩm Lạc ở đây . Chợt hắn nhớ tới đời trước Thẩm Lạc vốn là con thuộc dòng chính thất của Thẩm gia, vào thời điểm tuyển thư đồng hắn không phải là người chọn Thẩm Lạc mà ngược lại chính y đã chọn hắn. Phụ thân của Thẩm Lạc là Thượng thư lệnh, lại có gia thế hiển hách, bởi vậy kể cả có làm thư đồng cho Dạ Ninh Tuyển cũng không đủ. Ngày trước, hắn không để tâm mấy với người gọi là Lạc Trầm tí nào, đặc biệt là có lần y còn hỏi hắn có muốn ngồi lên ngai vàng kia không, kể từ đó trở đi hắn càng thêm chán ghét y. Lại nói lúc sau hắn bị nhốt vào thiên lao, y cũng vì cứu hắn cho nên mới dẫn đến phải tán gia bại sản, sau cùng cũng không địch nổi Dạ Hạo Nguyên nên phải chết sớm do bị gã hạ độc.

Lần này gặp lại, trong lòng Dạ Cảnh Huyền cảm xúc ngổn ngang, hắn vừa cảm thấy áy náy vừa cảm thấy tiếc hận, hắn chỉ biết tự trách mình không thôi, Thẩm Lạc đối với hắn lúc nào cũng trung thành, tận tâm hết sức, nhưng chính hắn thì lại cô phụ một mảnh tâm huyết của y.

[EDIT]TÁI LẠC PHÀM TRẦN-THANH THANH THỦY MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ