Thái Khang tháng mười, năm thứ mười ba, tại cung Nghi Hòa .
Dạ Cảnh Huyền nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, hắn ngây người trong chốc lát rồi mới thanh tỉnh hẳn, lúc này ý thức vẫn dừng lại tại khoảnh khoắc Như Ý bước đi lảo đảo tiến vào lồng ngực của hắn, hắn nhìn bốn phía xung quanh thì thấy trên mép giường treo trướng màn hoa lệ, huân hương nhàn nhạt tỏa khắp phòng khiến mọi thứ trở nên quen thuộc. Dạ Cảnh Huyền cảm thấy hoảng hốt không biết mình đang ở nơi nào.
Hắn gắng gượng rời khỏi giường, gõ gõ đầu suy nghĩ một chặp mới bừng tỉnh ra tất cả, nơi này chính là tẩm điện trước kia của hắn, khi đó hắn vẫn chưa được phong vương nên phải ở trong cung dành cho Tam hoàng tử. Đến năm mười lăm tuổi thì có phủ đệ riêng nên dần dần hắn cũng quên lãng đi cái nơi này.
Sự đau đớn trên vai trái làm cho Dạ Cảnh Huyền tỉnh táo lại, đây rốt cuộc là có chuyện gì kia chứ? Rõ ràng hắn đã chết vì uống rượu độc, vì cớ gì bản thân lại ở tẩm điện trước đây, chẳng nhẽ là vì hận ý quá sâu nên hắn đã biến thành lệ quỷ để quay lại cung trả thù những người đã hại chết mình hay sao? Vậy còn Như Ý thì đang ở đâu?
Dạ Cảnh Huyền lại ngây người, chợt thanh âm mở cửa vang lên, một tiểu nha đầu bưng thuốc đi vào nhìn thấy Dạ Cảnh Huyền ngồi dậy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ, bèn đi lại gần hơn nói:" Tam điện hạ, ngài tỉnh rồi sao? Ta kêu ngự y tới giúp ngài"
Chưa kịp đợi Dạ Cảnh Huyền hỏi gì, tiểu nha đầu đã chạy nhanh như chớp, một lát sau, hắn thấy phía sau nàng ta có một nam nhân trung niên trên đeo trên lưng một cái rương, Dạ Cảnh Huyền nhìn kĩ, thì ra là thái y, hắn tuy nhớ rõ người này nhưng vẫn cảm thấy có hơi lạ lẫm, bởi hiện tại người này so với trong trí nhớ có vẻ trẻ hơn rất nhiều
Người nọ bước lên trước, tỏ vẻ cung kính nói:" Điện hạ, xin phép cho vi thần bắt mạch "
Dạ Cảnh Huyền nằm ngay ngắn trên giường, giơ tay phải ra, Hà Kỉ thành thục bắt mạch, vừa chuẩn đoán vừa gật gật đầu, rồi nói:' "Điện hạ, thỉnh đổi tay trái". Dạ Cảnh Huyền lại đưa tay trái qua
Thời điểm Hà Kỉ bắt mạch, Dạ Cảnh Huyền âm thầm lục lại trí nhớ về người này, suy nghĩ nửa ngày chỉ thu được một vài thông tin ít ỏi đến đáng thương, mặc dù hai người có gặp nhau vài lần nhưng Dạ Cảnh Huyền lại chẳng bao giờ thèm để ý đến mấy người râu ria này.
Hà Kỉ thu tay lại, nói với Dạ Cảnh Huyền:" Thương thế của điện hạ không có gì đáng lo ngại, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, uống thuốc vi thần kê khai chắc chắn trong một tháng sẽ khỏi hẳn"
"Điện hạ có thể cho vi thần nhìn qua chỗ bị thương được không?" Hà Kỉ đứng lên chờ đợi, Dạ Cảnh Huyền sửng sốt, mình bị thương sao? Lúc này hắn mới nghĩ đến cảm giác đau đớn từ vai trái truyền đến, không lẽ là chỗ này ư? Hắn cởi áo ra, quả nhiên nhìn thấy trên vai đang quấn băng gạt, Dạ Cảnh Huyền kìm lòng nhíu chặt lông mày lại.
" Điện hạ có chỗ nào không khỏe sao?" Hà Kỉ hỏi
" Không có gì". Dạ Cảnh Huyền trả lời, an tĩnh ngồi trở lại, trong lòng thì thầm mắng chính mình không quản bản thân cho tốt, Hà Kỉ thay băng gạc rồi thoa một chút dược lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]TÁI LẠC PHÀM TRẦN-THANH THANH THỦY MẶC
Storie d'amorevăn án: Hắn vốn là một danh thần có công danh hiển hách nhưng lại bị phụ hoàng nghi kị, huynh đệ thì xa lánh, bởi vậy mới dẫn đến một cái chết oan uổng vô cùng. Thế mà vào thời khắc cuối đời, vị Vương phi mà hắn luôn lãnh đạm xa lánh kia lại nhấ...