Chương 8: Em thật bé

345 27 11
                                    

Dạ Cảnh Huyền nằm trên giường suy nghĩ đến thất thần, hắn cữ ngỡ Như Ý của hắn sẽ được ăn ngon mặc đẹp, nào ngờ mọi thứ lại trái ngược thì đúng hơn. Qua lời kể của Ngọc Thuần hắn có phần nào cảm giác được bệ hạ đối với đứa nhỏ này dường như có khúc mắc nào đó, nhưng dù sao đây cũng chính là con của mình, Ngọc Thuần sao lại nỡ lòng nào mà nhẫn tâm đến nỗi để Ý Nhi đem đi làm con tin của Dạ Thần kia chứ, huống hồ cái tên "Như Ý" này thật ra mới thuộc về ai cũng là một câu hỏi khó mà trả lời hết được.

Dạ Cảnh Huyền xoay người rời khỏi giường, hắn ước chừng thời gian lúc quay về phòng rồi ngủ lúc nào cũng không hay, có lẽ lúc này thái dương đã lên tới đỉnh đầu mất rồi. Ngày hôm nay là ngày cuối hắn ở đây, sang ngày kế tiếp là phải khởi hành hồi Thiệu Kinh. Hắn thay y phục bước ra khỏi phòng, hắn mặc kệ cho dù có còn một ngày duy nhất thì hắn vẫn phải cố hết sức tìm em ấy, ít ra thì hắn vẫn biết Ý Nhi còn đang ở trong cung.

"Điện hạ, Nhị hoàng tử cho mời ngài đi dạo ngự hoa viên". Thị vệ báo.

Dạ Cảnh Huyền chần chừ, hắn vốn dành cả ngày hôm nay để tìm cho ra Như Ý, hiện tại xem ra không thể làm phật ý hảo tâm của người khác được rồi.

"Ta biết rồi, Nhị hoàng tử đã đến rồi sao?". Dạ Cảnh Huyền hỏi

"Vâng, đang ở chờ bên ngoài gian khách ạ"

Dạ Cảnh Huyền bước vào, Ngọc Thiến đang ngồi uống trà ở đại sảnh thì thấy hắn bước lại gần, y bèn đứng lên nói:" Trà của Dạ Thần quả thật ngon hơn so với Lương Ngọc nhiều"

"Quá khen". Thân phận của hai người họ vốn cao quý không kém gì nhau, cũng đều là hoàng tử nên Dạ Cảnh Huyền đương nhiên sẽ không khách sáo gì với y.

"Ta nghe nói ngày mai Tam hoàng tử phải về, ngày hôm nay thời tiết khá đẹp nên ta muốn cùng ngươi đi dạo một lát"

"Đã làm phiền điện hạ rồi" .Dạ Cảnh Huyền trả lời

"Không cần tỏ ra xa lạ như thế, ta hơn ngươi một tuổi, chi bằng ngươi gọi ta là Thiến huynh đi"

 [ ai đọc đến đây thấy có chỗ nào hài ko, là thiến huynh đi, ừ thiến luôn]

"Quả là hợp ý ta" .Dạ Cảnh Huyền nói trái ngược với những gì mà trong lòng hắn nghĩ

Hai người đi đến Thấm Viên, chỗ này vốn được xem là hoa viên lớn nhất của Lương Ngọc, nơi đây mọc đủ loại hoa cỏ nhiều đến nỗi có đếm cũng không xuể, dù cho mùa đông có khắc nghiệt kiểu gì đi chăng nữa thì hoa vẫn nở một cách rực rỡ, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể thấy một đôi uyên ương hí thủy hay một con khổng tước bước đi lửng thửng trên sân vắng.

Dạ Cảnh Huyền khen: "Quả nhiên Lương Ngọc là nơi có nhiều thứ đa dạng phồn hoa, phong cảnh lại tuyệt đẹp, sống ở đây xem ra thư thái hơn Dạ Thần nhiều"

"Huyền đệ, Lương Ngọc ở phía nam, còn Dạ Thần ở phía bắc tất nhiên cảnh quan sẽ khác nhau. Ta còn nghe nói ở Dạ Thần vào mùa đông tuyết rơi rất nhiều nhìn rất đẹp, so với Lương Ngọc mà nói quả thật khó mà nhìn được tuyết rơi là như thế nào"

[EDIT]TÁI LẠC PHÀM TRẦN-THANH THANH THỦY MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ