" Chúng ta cứ vậy mà đi theo sao?". Tâm Túc ngồi trên cây, bất đắc dĩ buông tay ra, thấp giọng nói
" Nếu không thì sao?". Liêm Trinh vừa nói vừa nhảy về phía cành cây đằng trước.
" Y lén ra ngoài, chúng ta sẽ túm y về trừng phạt một phen, với bộ dáng nhút nhát của y, chắc chắn sẽ không dám trốn đi nữa". Tâm Túc vuốt cằm, thật bội phục bản thân mà nói.
" Hừ, ngươi xuống mà túm". Liêm Trinh nhìn hắn, đáp lại.
Tâm Túc nhìn lên trời, tiểu Ngọc Nhi có lẽ sẽ cáo trạng với chủ tử , đến lúc đó chủ tử lại trách tội nữa, thôi, tốt hơn hết là dẹp đi thì hơn.
" Đi rồi". Dao Quang giống như không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cứ bám sát theo Ngọc Nhi mà đi.
Dưới tán cây, Ngọc Nhi vừa đi vừa chột dạ muốn chết, đi được hai bước là quay đầu lại nhìn xem có ai tới đây hay không. Sáng sớm hôm nay, bé con ăn sáng một cách vội vã rồi kéo Lý Hổ vào phòng nói là học bài, qua một canh giờ thì Ngọc Nhi lặng lẽ mở cửa phòng ra, nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Sau đó hai người rón ra rón rén chạy ra khỏi cửa, cứ nghĩ sẽ không ai biết nhưng nào ngờ ba vị ám vệ kia từ lúc thấy Ngọc Nhi mở cửa ra đã theo dõi từng cử động của bé con rồi.
Thẳng cho đến khi không nhìn thấy tòa trạch nữa, Ngọc Nhi mới dừng cước bộ lại, thẳng sống lưng lên, hít một hơi thật sau, nhẹ nhõm nói : "Thật tốt quá, không ai phát hiện!".
Ba người đang núp trên cây đầu đầy hắc tuyến, tiểu chử tử à, ngươi ngây thơ quá rồi.
" A Hổ ca, chỗ nào chơi vui ngươi dẫn ta đến đó đi". Ngọc Nhi nói, tràn đầy vẻ chờ mong.
"....Không thể đi xa quá". Lý Hổ chần chừ.
" Ta biết mà, chúng ta chỉ chơi một lát rồi về, sẽ không bị phát hiện ra đâu", Ngọc Nhi xúi giục nói.
Dù sao cũng đã ra đến đây rồi, chi bằng cứ chơi cả buổi sáng cho đã, Lý Hổ trong lòng nghĩ, "Đi, ta dẫn ngươi đến chỗ mà bọn ta thích nhất".
" Được!". Ngọc Nhi giữ chặ tay Lý Hổ một cách tự nhiên, tung tăng nhảy nhót mà đi theo nó.
Ba người trên cây thầm than trong lòng, tiểu chử tử, ngươi vui vẻ như vậy, chủ tử nhất định rất cao hứng, nhưng mà ngươi vui vẻ cùng với ngươi khác, e là tâm tình của chủ tử khó mà đoán được.
Đi dọc trên đoạn đường nhỏ một đoạn, Lý Hổ dẫn Ngọc Nhi đi vào một mảnh đất trống trải, giữa mảnh đất có một dòng sông nhỏ cắt ngang, hai bên bờ toàn là đá cuội. Trải qua nhiều năm bị nước sông súc rửa nên bóng loáng dị thường, dòng nước chảy không xiết, nước rất trong veo, có thể thấy rõ mấy hòn đá nhỏ ở dưới đáy, thậm chí còn có mấy con cá đủ màu sắc bơi qua bơi lại.
" Oa! Thật đẹp!". Ngọc Nhi chạy vài bước, dẫm lên đá cuội, chợt trượt một cái bị té ngã ra đất. Lý Hổ hoảng sợ, vội vàng chạy tới dìu bé con, Ngọc Nhi đứng cẩn thận, bước từng bước lấy lại cân bằng rồi hướng đến bờ sông.
Giữa tháng sáu, thời tiết cũng dần nóng hơn, bên bờ sông có mấy hài tử kéo ống quần lên, đứa lấy sọt, đứa bắt cá, thậm chí còn có cả lưới để bắt nữa. Mấy người hợp sức lại, vừa mới tóm được một con cá. Thấy Lý Hổ đến đây, cả đám sôi nổi quay đầu lại, cười chào hỏi : " A Hổ, đã lâu rồi không thấy ngươi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]TÁI LẠC PHÀM TRẦN-THANH THANH THỦY MẶC
Romancevăn án: Hắn vốn là một danh thần có công danh hiển hách nhưng lại bị phụ hoàng nghi kị, huynh đệ thì xa lánh, bởi vậy mới dẫn đến một cái chết oan uổng vô cùng. Thế mà vào thời khắc cuối đời, vị Vương phi mà hắn luôn lãnh đạm xa lánh kia lại nhấ...