Thái Khang ngày hai mươi, tháng mười một, năm thứ mười ba
Dạ Cảnh Huyền đi với một hàng mười mấy người xuất phát từ Thiệu Kinh, hắn đang rất vội vàng cho nên hắn thúc ngựa đi thật nhanh nhằm tiết kiệm thời gian. Mười ngày sau thì đến được biên cảnh Dạ Thần, nếu đi qua con sông Tương Hà là Lương Ngọc, Dạ Cảnh Huyền đứng trên bờ nhìn về phía xa, trong lòng có một chút khiếp ý.
Lãnh thổ Lương Ngọc chỉ nhỏ bằng một nửa góc Dạ Thần, kể từ lúc bước vào địa giới rất nhanh đã đến được kinh đô thành Nam Tuất, Ngọc Thuần sớm nhận tin tức bọn họ tới đây nên đã phái Lương Ngọc Bách Quan tiếp đãi Dạ Cảnh Huyền nhiệt tình
Dạ Cảnh Huyền nhìn bốn phía, tuy Lương Ngọc không lớn bằng Dạ Thần nhưng Nam Tuất lại phồn hoa hơn Bỉ Thiệu Kinh rất nhiều, trên đường rất nhiều người đang rao hàng buôn bán, cửa hàng sát nhau, chuyện này có lẽ là nhờ vào chính sách cai trị của Lương Ngọc
Dạ Cảnh huyền hàn huyên vài câu với Ngọc Thuần rồi cùng vào cung, Dạ Cảnh Huyền nhìn mấy vị hoàng tử đứng sau lưng Ngọc Thuần nhưng không thấy bóng dáng Như Ý ở đâu, tuy có chút vội vã nhưng hắn vẫn duy trì được phong độ của mình
Hoàng cung Lương Ngọc trông thật hoa lệ, thềm đá làm bằng cẩm thạch phối hợp với đám bồn cây cảnh xung quanh, khắp hành lang khắp đều được điêu khắc , thậm chí từng chỗ đều trông có vẻ rất tinh xảo, Dạ Cảnh Huyền quan sát hết thảy, Như Ý là một hoàng tử tôn kín nên chắc hẳn sống ở đây rất là rất hạnh phúc nhỉ.
Buổi tối, Ngọc Thuần thiết đãi thịnh yến đám người Dạ Cảnh Huyền, lúc hắn bước vào đại điện liền cảm thấy khẩn trương, hiện tại còn có các hoàng tử khác cũng tham dự, có lẽ hắn sẽ được thấy em ấy
Thấy mọi người đã an vị chỗ ngồi, Ngọc Thuần nâng ly lên:" Tam Hoàng tử vất vả đường xa đến đây khiến trẫm thật cao hứng, trước uống một ly đã" .Nói xong y uống một ngụm rồi lật ngược chiếc ly lại, không hề có giọt nào rơi xuống cả.
Dạ Cảnh Huyền vẫn còn đang bận nên không thể tìm kiếm người mình muốn, hắn đành giơ ly rượu lên:" Đã lâu nghe danh bệ hạ, giờ được tận mắt nhìn thấy quả thật là danh bất hư truyền, Cảnh Huyền lại càng thêm khâm phục" Dạ Cảnh Huyền uống ly tiếp theo, cả hai để ly xuống, thịnh yến buổi tối lúc này chính thức bắt đầu
Dạ Cảnh Huyền chậm rãi đi đến chỗ ngồi đối diện ba người nọ, vị trí đầu tiên ở bên cạnh Ngọc Thuần là người bằng tuổi với hắn, Dạ Cảnh Huyền có hiểu sơ qua tình huống trong hoàng tộc Lương Ngọc nên cũng biết đây là chính Đại hoàng tử Ngọc Nhiên, hắn vẫn còn đang vội nên không đánh giá người này liền nhìn sang vị trí kế tiếp. Lúc nhìn sang người thứ hai , hắn cảm giác áp lực thật lớn, tuy y chỉ ngồi yên tĩnh một chỗ nhưng khí thế phát ra không phải dạng vừa, dường như y cảm nhận được cái nhìn của Dạ Cảnh Huyền, y cũng chỉ ngước theo với ánh mắt lạnh nhạt, Nhị hoàng tử Ngọc Thiến biết Lương Ngọc có một vị hoàng tử cực kì lợi hại bởi cái người này sở hữu chiến tích không nhỏ thì cũng lớn ở khắp tứ phương , thậm chí có lần y đã cùng đánh nhau với người này một trận, nhưng lúc đó y vẫn chưa nhìn thấy bộ dáng của người ấy ra sao, vừa ngẫm lại chắc hẳn là người này .
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]TÁI LẠC PHÀM TRẦN-THANH THANH THỦY MẶC
Romancevăn án: Hắn vốn là một danh thần có công danh hiển hách nhưng lại bị phụ hoàng nghi kị, huynh đệ thì xa lánh, bởi vậy mới dẫn đến một cái chết oan uổng vô cùng. Thế mà vào thời khắc cuối đời, vị Vương phi mà hắn luôn lãnh đạm xa lánh kia lại nhấ...