Chương 16: Ai có thể đảm nhiệm

155 13 1
                                    

Hiến Hồng Đế vừa lòng, nói:" Nguyên Nhi có tâm, trẫm rất cao hứng"

Trên trán Dạ Cảnh Huyền chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn sợ Hoàng Thượng cứ vậy mà đáp ứng, quân tử hí ngôn, đã là thánh chỉ đưa ra tất nhiên khó mà thay đổi. Nếu vậy Dạ Cảnh Huyền sẽ không có cơ hội sang Lương Ngọc được nữa, thế chẳng phải kế hoạch kia của hắn sẽ...

Hiến Hồng Đế suy nghĩ, rồi từ long ỷ đứng lên, nói:" Dạ Thần và Lương Ngọc vốn đã giao hảo với nhau nhiều năm, trẫm hiện tại tất nhiên không muốn xuất chiến, bởi chung quy lại người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là dân chúng".

Dạ Cảnh Huyền nghe được những lời này, tâm được thả lỏng ra

"Nhưng mà". Hiến Hồng Đế nói tiếp:" Lương Ngọc lại liên tiếp cố tình xâm phạm lãnh thổ Dạ Thần của ta, khinh thường con dân của ta, trẫm nếu bỏ mặc hết thảy, trẫm sẽ cảm thấy thật hổ thẹn khắp thiên hạ"

"Phụ hoàng thánh minh, nhất định phải để Lương Ngọc nhìn thấy tôn nghiêm của Dạ Thần là như thế nào". Dạ Hạo Nguyên cấp bách nói

Tâm Dạ Cảnh Huyền xoắn lại lần nữa, hắn không kìm lòng được mà siết ống tay áo thật chặt.

Hiến Hồng Đế không đáp lại lời Dạ Hạo Nguyên, mà chỉ nói với đám đại thần ở dưới :" Truyền ý chỉ của trẫm, trong vòng ba ngày nay buộc Lương Ngọc phải đem quân rời khỏi Tương Hà cách xa ba dặm*, nếu làm được thì trẫm sẽ bỏ qua cho bọn họ. Còn nếu vượt quá thời hạn, trẫm sẽ không cho bọn chúng một cơ hội nào hết, trẫm sẽ phá tan hoàng thành Lương Ngọc! Bãi triều! " .Hiến Hồng Đế nói xong, nổi giận đùng đùng mà bỏ đi, mọi người nhìn mặt nhau, rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa thảo luận chiến sự.

* 3 dặm = 4,828032 km

Dạ Cảnh Huyền nhìn về phía Dạ Hạo Nguyên thấy mặt gã cực kì giận dữ. Gã không ngờ Hiến Hồng Đế lại không đáp ứng khiến gã bất đắc chí* vô cùng, thể diện không những mất sạch mà càng khiến gã càng thêm oán trách Hiến Hồng Đế.

*bất đắc chí: Ý định muốn thực hiện nhưng không thành công

Dạ Cảnh Huyền quay lại phủ của mình thì Thẩm Lạc đang đợi hắn, y trông thấy hắn về, bèn hỏi:" Thế nào rồi?"

"Thương nghị chiến sự trên triều vẫn chưa đưa ra quyết định gì cả". Dạ Cảnh Huyền suy ngẫm phải làm sao để bản thân hắn chiếm được cơ hội lần này.

"Ngươi muốn xuất chinh sao?" .Thẩm Lạc nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của Dạ Cảnh Huyền, suy đoán mà nói.

"Ta nhất định phải đi". Dạ Cảnh Huyền thấp giọng nói, không có ngữ khí gì gọi là phản bác.

"Nếu ngươi đi, chắc chắn sẽ lập được quân công. Đây đúng là chuyện có thể trợ giúp tăng thêm uy vọng. Nhưng trên chiến trường, đao kiếm vốn không có mắt cho nên rất nguy hiểm". Trầm Lạc nói, y không cho rằng đây là cách hay ho gì để củng thực lực cả, bởi hiện tại mà nói bọn họ vẫn còn chưa đạt tới trình độ của Dạ Hạo Nguyên.

Dạ Cảnh Huyền thản nhiên nói:" Ta đến Lương Ngọc không phải để lập quân công".

"Vậy thì sao chứ?"

[EDIT]TÁI LẠC PHÀM TRẦN-THANH THANH THỦY MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ