CHƯƠNG 4: GIÚP ĐỠ LAN GIÀ

370 28 16
                                    


Trời tờ mờ sáng, Dạ Cảnh Huyền chậm rãi mở mắt ra, hắn chỉ im lặng nằm trên giường như một đống băng, hai chữ cuối cùng mà Như Ý nói cứ văng vẳng bên tai hắn, thâm tình đến thế sao, hắn cứ nghĩ y vốn chỉ yêu mỗi mình hắn, nhưng mà chính hắn thì lại không biết gì về quá khứ của Như Ý cả, thẳng cho đến khi vào thời khắc chỉ còn ba tháng trước khi chết , hắn bị mọi người xa lánh thì lúc đó Dạ Cảnh Huyền mới chịu để ý đến vị Vương phi vẫn cứ luôn lẳng lặng bên cạnh mình.

Như Ý và Dạ Lam Khải, hai người trong quá khứ rốt cuộc là như thế nào? Như Ý có cảm tình với hắn, vậy có khác gì với yêu không? Dạ Cảnh Huyền dùng tay xoa ngực, nơi đó đau đớn co rút không ngừng, giờ khắc này hắn mới nhận ra mình cần Như Ý đến mức nào, thì ra trong bất tri bất giác hắn không hề muốn phải ly khai Như Ý.

Hắn nhớ đến dáng vẻ của y lúc vui vẻ, lúc trầm mặc không lên tiếng, lúc thì lại thâm tình, tất cả hết thảy những khoảng khắc về người đó đã được khắc sâu trong đầu hắn.

Dạ Cảnh Huyền đứng dậy, trải qua một kiếp sống thất bại nên hắn biết việc tự bảo vệ bản thân mình mới chính là điều thiết yếu.Cũng bởi vì thế mà sáng nào hắn cũng dậy sớm để tập võ để rèn luyện bản thân. Chỗ hắn tập là ở phía sau cung Nghi Hòa, mỗi một chiêu thức được tung ra đều có phần cứng cáp hữu lực làm cho đám lá cây rụng đầy trên mặt đất.

Đến khi y phục ướt đẫm, Dạ Cảnh Huyền thu lại chiêu thức rồi quay về tắm rửa

Tắm rửa xong đi ra, Ấn Phúc vội vàng chạy tới bẩm báo:" Điện hạ, hôm nay Hoàng Thượng hồi kinh, người nên đến trước cửa cung chờ ạ "

Dạ Cảnh Huyền lúc này mới sực nhớ ra, à thì ra là phụ hoàng hồi kinh. Quả nhiên một khi trong lòng không còn bận tâm mấy chuyện râu ria nữa thì cũng quên béng luôn mà.

Dạ Cảnh Huyền thay y phục xong, lúc hắn bước ra cửa cung thì thấy các bá quan văn võ đã chờ sẵn ở đó, còn Dạ Lam Khải đứng từ xa trông thấy hắn liền vẫy vẫy tay. Có lẽ là vì hắn đã nhìn thấy những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ nên bây giờ Dạ Cảnh Huyền thấy Dạ Lam Khải là trong lòng tràn ngập địch ý, sắc mặt thì âm trầm đứng bên nhóc khiến cho Dạ Lam Khải chỉ biết le lưỡi mà không dám hó hé câu nào

Trong lúc loan giá của Hoàng Thượng vẫn chưa tới thì Dạ Cảnh Huyền tranh thủ suy ngẫm một chút , hắn biết rõ hiện tại Dạ Lam Khải vẫn chỉ là một hài tử, chắc chắn chuyện đời trước đệ ấy sẽ không biết cho nên hắn tận lực tự khuyên nhủ chính mình nên thả lòng tâm tình, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến sự việc của Như Ý và Lam Khải trong đêm đó thì hắn không tài nào mà giữ bình tĩnh nổi, rốt cuộc suy nghĩ lại thì sau này Như Ý vẫn yêu hắn đó thôi. Sau khi chấn chỉnh tâm tình ổn thỏa, hai hàng lông mày Dạ Cảnh Huyền mới chịu giãn ra, hắn chỉ nhàn nhạt quay đầu liếc Dạ Lam Khải một cái.

Một lát sau, xe ngựa của Hoàng Thượng đến , chỉ là đi săn thú thôi nhưng lại phô trương đến mức này luôn kia mà, cả một đội nhân mã thật dài, còn ở giữa là loan giá , phía trước phía sau là hai ngàn Ngự lâm quân làm hộ vệ, tầm ba trăm người còn lại thì ở bên cạnh bảo hộ. Xa giá vẫn còn chưa tới mà đám bá quan văn võ đã quỳ trên mặt đất nghênh đón hoàng đế hồi kinh, Dạ Cảnh Huyền đương nhiên cũng không ngoại lệ.

[EDIT]TÁI LẠC PHÀM TRẦN-THANH THANH THỦY MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ