Thái Khang tháng ba, năm thứ mười lăm.
Một ngày xanh tươi mát mẻ, không khí trong veo, mùa đông giá rét thấu xương đã không còn, một cơn gió nhẹ thổi trên bề mặt khiến lòng người cực kì thích ý.
Nhưng đối với Ngọc Nhi mà nói, không có tâm tình nào mà thưởng thức cảnh đẹp ngày xuân như thế này, chỉ thấy bé con nắm chặt hai tay đặt bên thắt lưng, hai chân gấp khúc tạo thành thế trung bình tấn. Một canh giờ trôi qua, hai chân Ngọc Nhi bắt đầu run lên, trên trán chảy ra mồ hôi, hai mắt to bao phủ sương mù mênh mông, liên tục nhìn qua một bên Dạ Cảnh Huyền đang nhàn nhã ngồi uống trà, bé con mong chờ việc này nhanh chóng được kết thúc.
Kể từ lần trước Dạ Cảnh Huyền đã rút ra được một bài học xương máu, sau khi không bắt buộc Ngọc Nhi đọc sách nữa, Ngọc Nhi ngược lại tự giác hẳn, kể cả Dạ Cảnh Huyền không kiểm tra, bé con mỗi ngày đều đọc đọc viết viết, học vài thứ. Khi thời tiết bắt đầu ấm áp hơn, Dạ Cảnh Huyền mỗi sáng luyện công xong sẽ quay về, nếu không cần thượng triều nghị sự thì sẽ đem bé con từ trong chăn kéo ra, tuy không đành lòng nhưng Dạ Cảnh Huyền vẫn phải nhẫn tâm mặc y phục cho bé con , đưa tới trong viện
Đời trước Ngọc Nhi không biết võ công, ở trong phủ con tin gặp ít người, lại càng không có ai dạy cho, bởi vậy mới bị Sở Lương Âm khi dễ. Mà hiện tại, Dạ Cảnh Huyền tuy có thể nhân nhượng ở mọi mặt nhưng riêng học võ là chuyện rất cần thiết, võ công cao cường thì mới có thể bảo hộ chính mình, con đường mà hắn đi rất nguy hiểm, tuy đã hạ quyết tâm sẽ bảo hộ Ngọc Nhi chu toàn nhưng tốt hơn vẫn nên để Ngọc Nhi có năng lực bảo vệ bản thân thì mới được.
" Cảnh ca ca, ta khát". Ngọc Nhi quay đầu nhìn về phía Dạ Cảnh Huyền, bé con muốn được nghỉ ngơi một lát, nhưng Dạ Cảnh Huyền chưa cho phép nên Ngọc Nhi cũng không dám nói.
Dạ Cảnh Huyền rót một ly trà đút vào miệng Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nhanh chóng há miệng uống, vì uống quá mau nên nước theo đó mà chảy xuống cổ, cơ thể nhỏ nhắn cùng với cần cổ trắng nón, làm cho Dạ Cảnh Huyền hận không thể cắn một phát vào đó, tất nhiên hắn không thể làm như vậy. Dạ Cảnh Huyền nhìn sắc trời, đã đứng tấn được một canh giờ, quả thật Ngọc Nhi đã mệt muốn chết rồi, lúc này hắn mới miệng.
" Nghỉ ngơi đi".
Ngọc Nhi nghe xong, như được đại xá, đặt mông ngồi xuống đất, thuận thế nằm luôn.
Dạ Cảnh Huyền ôm Ngọc Nhi từ dưới đất lên, vì mặt đất quá lạnh nên sợ bé con sẽ bị nhiễm hàn. Hắn ôm bé con vào lồng ngực, từ một hài tử vốn luôn vui vẻ mà bây giờ trờ thành uể oải ỉu xìu. Dạ Cảnh Huyền lau mồ hôi trên trán cho bé con, rồi đem về phòng thay đổi y phục.
Ngọc Nhi nằm đơ người trên giường, hừ hừ nói :" Cảnh ca ca, có thể không học được nữa được không?"
"Không được".
" Nhưng mà Ngọc Nhi mệt quá".
"Mệt cũng phải học".
Ngọc Nhi biết Dạ Cảnh Huyền mà đã ấn định chuyện gì rồi thì tuyệt đối không thể phán kháng được, bé con ngồi phịch trên giường, nâng chân lên xoa bóp, chân nào cũng đau cả, bỗng dưng một bàn tay to đụng vào tay của bé con, hắn đem chân của Ngọc Nhi đặt vào tay mình mà xoa, cũng thuận tiện nhu nhu bóp bóp cho đỡ nhức chân, Ngọc Nhi thỏa mãn thở dốc, đem cái dáng vẻ thảm hại vừa rồi của mình vứt qua một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]TÁI LẠC PHÀM TRẦN-THANH THANH THỦY MẶC
Romancevăn án: Hắn vốn là một danh thần có công danh hiển hách nhưng lại bị phụ hoàng nghi kị, huynh đệ thì xa lánh, bởi vậy mới dẫn đến một cái chết oan uổng vô cùng. Thế mà vào thời khắc cuối đời, vị Vương phi mà hắn luôn lãnh đạm xa lánh kia lại nhấ...