Nữ nhân kia lôi kéo tay hắn, trong tay còn ôm đứa nhỏ
"Đây là người ngươi muốn, mau dẫn tiểu điện hạ đi đi". Nàng ta nói xong, trên mặt không có gì gọi là lưu luyến
Ý Nhi tròn mắt đi về trước hai bước, rồi đứng lại không biết nên đi đâu, nữ nhân đứng phía sau đẩy đẩy bé con đi thẳng về phái trước
Dạ Cảnh Huyền chậm rãi đi tới, người mà ta muốn đây rồi, liệu có phải chăng ta nên cảm ơn ngươi hay không đây.
"Ý Nhi, lại đây"
Ý Nhi giật mình tại chỗ, nhìn trước nhìn sau không thấy ai quen cả, nghe được có người gọi , nhóc con bèn quay đầu lại , trong mắt hiện lên sự lạ lẫm
Dạ Cảnh Huyền căng thẳng trong lòng, đã một năm không thấy, có lẽ em ấy không còn nhớ hắn là ai
Dạ Cảnh Huyền đến gần bế bé con lên, Ý Nhi đụng phải áo giáp lạnh lẽo trên người hắn, không kìm được mà run cả người
"Đi thôi"
Dạ Cảnh Huyền ôm Ý Nhi đi ra ngoài, bé con luống cuống nhìn trước nhìn sau, không có ai đến giúp mình cả, bé con dùng bàn tay nhỏ bé cố hết sức đẩy Dạ Cảnh Huyền ra nhưng không một chút xi nhê gì. Bé con muốn tìm người nhưng lại không biết nên gọi ai. Dạ Cảnh Huyền chụp lại bàn tay nhỏ bé đang lộn xộn kia, sự lạnh lẽo truyền sang tay Như Ý càng làm cho bé con thêm sợ hãi, hai con mắt lúc này gần như muốn tràn bờ đê.
Đi ra khỏi đại điện, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi :"Điện hạ!"
Dạ Cảnh Huyền quay đầu lại, là Cẩm Nương. Nàng trông thấy Dạ Cảnh Huyền thì hơi sửng sốt một chút, Như Ý nhìn thấy người quen thì hướng về phía Cẩm Nương mà gọi to :" Cẩm Nương....Oa!" .Nói được nửa chừng đã khóc to lên, hai tay vùng vẫy thoát khỏi Dạ Cảnh Huyền mà chạy về phía Cẩm Nương, dường như bé con biết nếu mình phải rời khỏi nơi này cũng đồng nghĩa với việc phải cách xa Cẩm Nương.
"Mang nàng đi theo". Dạ Cảnh Huyền phân phó thị vệ bên cạnh, Cẩm Nương vẫn luôn bồi Như Ý lớn lên, có nàng ở đây thì kế hoạch của hắn sẽ dễ dàng thực hiện hơn nhiều. Nghĩ lại Ngọc Thuần chắc cũng sẽ không để ý sống chết của một cung nữ ra sao
Cẩm Nương không kịp phản ứng gì đã bị thị vệ đem lên lưng ngựa, Dạ Cảnh Huyền thì ôm Như Ý đang còn khóc rống mà chạy như bay ra khỏi thành. Chớp nhoáng một cái đã đến đại doanh phía ngoài thành. Dạ Cảnh Huyền chưa kịp tu chỉnh cái gì, liền ra lệnh quân đội lui quân về sau. Đến khi trời tối thì đã lùi đến trên bờ sông
"Qua sông!" Dạ Cảnh Huyền ra lệnh
"Tướng quân, bây giờ trời đã tối, nếu lúc này mà qua sông có phải vội vàng quá mức rồi hay không?" Đồng Trạm hỏi
Dạ Cảnh Huyền ôm Như Ý trong lòng, hắn không muốn để người khác thấy dung mạo của Như Ý cho nên mới trùm áo choàng lên. Như Ý khóc đến mệt mỏi giờ đã ngủ say sưa
"Hiện tại phải đi ngay!". Dạ Cảnh Huyền không quay đầu lại mà nhìn về phía bờ bên kia Tương Hà mà nói
Đồng Trạm cũng không nề hà gì nữa, vội chuẩn bị thuyền cho tốt để qua sông. Dạ Cảnh Huyền dẫn đầu bước lên, rồi lệnh cho đám thân binh mau chóng sang bờ bên kia
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]TÁI LẠC PHÀM TRẦN-THANH THANH THỦY MẶC
Roman d'amourvăn án: Hắn vốn là một danh thần có công danh hiển hách nhưng lại bị phụ hoàng nghi kị, huynh đệ thì xa lánh, bởi vậy mới dẫn đến một cái chết oan uổng vô cùng. Thế mà vào thời khắc cuối đời, vị Vương phi mà hắn luôn lãnh đạm xa lánh kia lại nhấ...