Tôi đang nằm xem TV . TV bây giờ thiệt tình là chả có gì thú vị để xem cả . Toàn là những chương trình chán òm . Hay là những kênh nội trợ , mà tôi chả biết một chút gì về nội trợ nên ... ha ha ha . Bỏ đi . Có biết xào nấu cái gì đâu cơ chứ .
- Nam Tuấn ... sao em lại chuyển kênh hả ? Anh đang xem mà !
À quên , anh chuyển đến nhà riêng của tôi ở rồi . Anh bảo là không muốn về nhà ở , muốn sang nhà tôi . Tôi ở nhà riêng là do ba mẹ muốn tôi tự lập . Mà tôi không biết nấu ăn nên đa phần là ăn cơm ở cửa hàng tiện lợi . Ăn mì gói hay ăn đồ ăn ở các cửa hàng bán đồ ăn nhanh .
Anh mới về mấy ngày , tôi cảm thấy mình được vỗ béo thì phải . Anh suốt ngày cứ hỏi tôi sáng ăn gì anh nấu . Trưa muốn ăn gì nói anh . Tối anh sẽ làm món này . Nói chung là được ăn đủ 3 bữa .
- Muốn ăn sườn không ? Anh làm .
- Anh làm món nào cũng ngon cả. Nên anh muốn làm món gì cũng được , em đều ăn tất .
- Vậy quyết định trưa nay ăn sườn nướng với cơm trắng nhé !
- Vâng .
Anh đứng dậy , lại ngay tủ lạnh . Tìm đồ để làm cơm cho trưa nay . Tôi thích nhìn anh lúc anh chuẩn bị cơm . Nhìn như người vợ của gia đình vậy . Có cái gì đó trong cuốn họng tôi . Nó muốn giải phóng ra khỏi cuốn họng tôi . Những cánh hoa li trắng bắt đầu khiến tôi khó chịu .
Tôi chạy lên phòng mình . Nôn ra những cánh hoa li trắng và dài . Hôm nào nó cũng hành hạ tôi khiến tôi mệt mỏi quá . Cứ nôn hay ho ra những cánh hoa ấy . Tôi giấu những cánh hoa dưới gối tôi . Chỗ đó không ai biết đâu .
- Nam Tuấn , anh ra ngoài mua chút đồ nhé !
- Vâng .
Anh ra khỏi nhà , đóng cửa lại . Lúc này, tôi bước xuống lầu , vào bếp , xem anh nấu ăn tới đâu . Mà nghĩ là không xớ rớ ở đây . Chứ không món ăn lại hư , đói cả lũ mất . Như hôm trước , tôi thấy món ăn nhạt nên cho thêm muối . Nhưng cái nắp vô tình rớt và 1 nùi muối trong cái tô . Và hậu quả là tôi bị anh mắng . Nói mắng vậy thôi chứ thực ra chỉ là những lời dặn dò nhẹ nhàng .
- Nam Tuấn , đừng nói là em lại ở trong bếp nữa đấy nhé !
- A , anh Thạc Trân ... em ...
Choang .
Tay chân tôi cứ mua may nên lỡ làm rớt cái bát . Nói chung là những đồ gia dụng trong bếp là mua về cho đầy đủ ấy mà .
- Em lại làm vỡ li hay chén sao ? Để đó anh dọn cho .
- Dạ .
Anh sợ tôi bị đứt tay . Đúng là tôi chẳng làm được tích sự gì cả . Chỉ biết phá hoại mà thôi . Tôi ngồi ở sofa , lấy 1 cuốn sách đọc cho yên sự .
- À , Nam Tuấn , anh có mua thuốc cho em uống đấy !
- Dạ ? Thuốc ? Em có bệnh gì đâu anh ?- tôi ngạc nhiên hỏi anh .
- Em nói dối . Em hay ho hoài , không phải bệnh sao ? Không uống là anh giận đó nha !
Tôi cười . Mà chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy ngay lúc này cơ chứ . Miệng tuy cười tươi nhưng mắt lại khóc . Khóc vì anh quan tâm tôi . Anh biết tôi bệnh nên mua thuốc cho tôi uống để tôi đỡ bệnh . Anh còn nói sẽ giận nếu tôi không uống thuốc . Nhưng tiếc là căn bệnh của tôi lại không phải chữa trị dễ dàng như thế . Nếu uống thuốc mà hết ngay , thì tôi đã làm ngay rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | | Hanahaki | Thầm Yêu
FanfictionThầm yêu một người vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn . Đáng mừng vì sẽ mãi mãi không bị từ chối . Đáng buồn là vì sẽ mãi mãi không được chấp nhận .