Mỗi lần đi học về xong , tôi thường ghé mua những cái bánh ngọt . Tôi tuy không hảo ngọt lắm , nhưng anh thì lại rất thích là đằng khác . Lúc nào tan học về cũng phải mua một cánh bánh ngọt . Chẳng biết từ lúc nào , tôi lại thích uống trà , ăn bánh , đọc sách . Riết rồi chúng bạn tôi nó bảo tôi không khác gì một ông cụ non . Thây kệ , miễn sao mình thấy hài lòng về bản thân là được .
Hôm nay là bánh phúc bồn tử . Nghe mấy đứa con gái lớp tôi bảo là ngon nên mua về ăn thử . Trước giờ tôi chỉ mua bánh toàn vị vani , dâu , chocolate , coffe , matcha . Đó là những vị bánh mà tôi thường hay mua .
Ngày nào về tôi cũng ghé hiệu sách , hiệu bánh kem . Ngày đó , tan học về rồi thì tôi chỉ đến mấy nơi học thêm , suốt ngày cứ đâm đầu vào việc học , chẳng có lấy một cái gì gọi là thú vui tao nhã . Suốt ngày cứ đi học rồi thôi .
Từ khi gặp anh , tôi đã nhiệu mọi thói quen của anh . Như là đọc sách những cuốn tản văn , uống trà thảo dược , ăn bánh và những thú vui khác . Nhờ anh mà tôi thấy cuộc sống không còn quá chán chường , nhạt nhẽo và buồn tẻ đến thế .
Ngày nào của tôi cũng trôi qua chỉ có mỗi việc học mà thôi . Từ khi ở cùng anh , mỗi ngày của tôi đều có nhiều màu sắc , vui vẻ .
- Í , hôm nay em mua bánh phúc bồn tử hả Nam Tuấn ?
- Dạ , tại em thấy nó cũng ngon . Với lại ... em chưa ăn thử bao giờ nên mau về ăn thử ...
- Anh cũng thế . Đợi anh đi pha trà rồi mình cùng ăn nhé !
Tôi gật đầu . Tôi lấy dao cắt bánh . Chuẩn bị dĩa đựng bánh và nĩa . Tôi cắt thành 8 miếng , sau đó lấy một miếng bánh ra mỗi dĩa . Anh pha trà xong rồi , anh liền mang ra ngay . Anh đặt 2 cái tách trà lên bàn . Anh vào trong phòng , anh lấy vài cuốn sách ra đặt lên bàn .
- Chưa gì mà mấy tháng đi học trôi qua rồi nhỉ ?
- Vâng . Sao tự dưng anh lại đề cập đến nó thế ?
- Bởi vì ... sắp không còn đi học ... không còn được gặp người mà anh thương nữa ...
Đúng . Khoảng thời gian đi học ai cũng có những mối tình vụn trộm tuổi học sinh . Một tình yêu trong trắng . Một tình yêu đẹp . Và cũng là cái kỉ niệm in dấu của đời học sinh . Những ai có tình yêu tuổi học trò chắc hẳn sẽ hiểu cái cảm giác đó . Tôi thắc mắc không biết người mà anh muốn gặp là ai . Lúc đó , tôi cứ hi vọng là mình .
- Mà anh muốn gặp ai thế ?
Tôi tò mò chẳng biết tại sao nữa . Cái tính tò mò này là cái tính trời sinh ở mỗi con người rồi . Ai bảo không có thì lạ đấy . Đúng , một khi tò mò thì tò mò cho tới luôn . Đã lỡ rồi thì làm cho tới . Đó là châm ngôn của tôi .
- Anh ... đang thích ... một người ...
- Là ai thế anh ? - tôi hồi hộp . Ước gì là ba chữ Kim Nam Tuấn .
Anh nhìn tôi , cười cười , sau đó liếm môi. Anh cứ nhìn tôi cười mãi. Tôi bắt đầu hồi hộp. Tôi nghĩ là anh ngại ngùng khi nói ra.
- Kim Đại Huy .
Kim Đại Huy sao ? Tôi nghe như sét đánh ngang tai mình. Không phải là Kim Nam Tuấn sao ? Tôi nghe được , tôi cố giấu những giọt nước mắt vào trong , mặc dù cổ họng tôi nó nghèn nghẹn . Khó nói lắm . Tôi cố ngăn những giọt nước mắt , không cho chúng chảy ra ngoài .
Kim Đại Huy được biết đến là cậu ấm , có bố mẹ là công ti tập đoàn nổi tiếng . Việc gì cũng đều giỏi giang . Và Đại Huy học cùng lớp với tôi . Đại Huy rất tố bụng với tất cả mọi người . Ai cũng quý mến cậu ta . Tôi cũng xem cậu ta là bạn thân , nhưng chỉ sau Hạo Thạc . Nhưng chưa bao giờ tôi lại muốn giết chết cậu ta đến thế . Hay là bắt cóc cậu ta , thủ tiêu hay bằm nhỏ rồi liệng cho cá sấu ăn hay thả cậu ta xuống biển cho cá mập táp .
Cậu ta lọt vào mắt xanh rất nhiều cô gái , khóa dưới lẫn trên mê cậu ta như điếu đổ . Tôi không thích chút nào .
Anh kẻ cho tôi nghe những ưu điểm cậu ta . À , cậu ta có nhiều điểm chung giống nhau . Có lần tôi và cậu ta đi lên sân thượng của trường tìm ý tưởng thì vô tình gặp anh . Tôi giới thiệu cậu ta cho anh . Thế là cậu ta bắt chuyện , hạp gu rồi nói luyên thuyên . Tôi lúc đó giống như là kẻ thứ ba . Bị cho ra rìa rồi .
Mà đôi lúc Kim Đại Huy cũng hay hỏi tôi anh thường làm gì sau khi tan học , nói chung là tò mò đủ mọi chuyện về anh . Tôi khi đó vẫn chưa nghi ngờ gì nên nói tẹ ga ra . Có sao đâu . Hỏi thì trả lời thôi .
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | | Hanahaki | Thầm Yêu
FanficThầm yêu một người vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn . Đáng mừng vì sẽ mãi mãi không bị từ chối . Đáng buồn là vì sẽ mãi mãi không được chấp nhận .