19

727 115 7
                                    

bongbongri1212 tem tem :3

Về đến nhà rồi đây . Nhà thì tối om . Cửa cũng đã khóa . May mà lúc ra ngoài có mang theo một cái dự phòng . Không là ngủ ngoài đường như những người vô gia cư rồi . Công nhận là trời mưa lớn ghê ấy chứ . Tôi mở đèn lên . Ánh đèn vàng được bật lên , làm sáng cả một căn phòng . Tôi nghĩ thằng Hạo Thạc với người thương của nó chắc là ngủ rồi . Cũng phải . Hơi đâu mà chờ tôi về chứ . Nằm lên sofa . Nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Nguyệt Quân . Kể ra cô ta cũng khiến tôi đỡ phần nào tâm trạng . 

Đôi lúc tôi không hiểu nổi bản thân . Cứ giỏi làm mình tổn thương là hay . Lại rất tệ về khoản tự chữ lành bản thân . Nhiều lúc chỉ muốn bé lại . Trở thành một đứa trẻ . Cứ vô tư . Cười đùa . Chẳng phải lo lắng điều gì . Nhưng ai rồi cũng phải lớn cả .  

Nằm trên sofa . Cái bụng lại kêu rột rột . Muốn ăn gì đó ghê . Không biết ở nhà còn gì ăn không nữa . Chịu khó lết mông tới nhà bếp . Bật đèn lên . Mở tủ lạnh ra . Kiểm tra các tủ trong bếp . À há , có hộp bánh bích quy . Nhai nhồm nhoàm . Nghe tiếng mưa rơi ngoài trời một lúc lớn . Lại gần cửa sổ . Mưa vẫn lớn . Tôi bỗng chốc lại nhớ về người xưa cảnh cũ . 

Phải . Lúc đó trời đổ mưa như trút nước . Tôi với anh , hai đứa ra ngoài mua đồ nhưng lại quên mang theo ô . Trời mưa lớn quá chừng nên là phải đứng ở tiệm bánh trú mưa mấy tiếng . Khoảng hai tiếng đồng hồ . Thấy trời quang mây tạnh thì đi về nhà . Nhưng mà đang đi thì mưa lại tuôn xối xả . Tôi lập tức cởi áo khoác trùm lên đầu anh . Che chở anh để anh không bị ướt . Còn mình thì ướt nhẹp . Lúc nào anh cũng hỏi tôi : Hay là em trùm áo mưa lên đi . Nhỡ em cảm thì sao ?

Tôi vẫn còn nhớ câu nói ấy . Lúc đó tôi lắc đầu từ chối . Bảo là mình sẽ không sao . Cố đội mưa để anh không bị ướt . Về đến nhà . Người tôi ướt sũng . Anh bước vào nhà lấy ngay cái khăn khô để tôi lau khô người . Nhưng tôi trùm lên đầu rồi bước vào nhà . Anh còn hỏi tôi sao không lên lầu thay đồ đi cho sạch . Nhưng tôi bảo là cứ để cho nó khô . Khỏi cần lau . Lau làm gì . Trước sau gì nó cũng khô . Hậu quả tôi bị anh mắng . 

Lúc đó còn vui vẻ nói cười . Còn bây giờ ...

Tôi bước lên lầu . Thay một bộ đồ khác . Hình như Hạo Thạc và Doãn Kì ngủ say rồi . Nhìn bọn họ kìa , đang ôm nhau ngủ . Ước gì mình cũng được như thế . Thay bộ đồ khác . Rồi đóng cửa thật khẽ rồi bước ra ngoài . Bây giờ cũng đã khuya rồi . Đường sá chắc cũng có vài bóng người . Đóng cửa . Bước ra ngoài . Vừa đi vừa ho . Những vết máu bắt đầu lan rộng hơn một tí . Lập tức vứt chúng vào thùng rác . 

Bước đi dưới trời mưa tầm tã thế này . Cảm giác thật thích . Vừa đi vừa khóc cũng chẳng ai hay . Vì chẳng biết đâu là nước mắt . Chẳng biết đâu là mưa . Chưa bao giờ cổ họng tôi lại khó chịu đến thế . Lấy tay che miệng lại . Máu văng tung tóe . Cánh hoa cũng ra cùng theo máu của tôi .

Bôi máu lên áo . Rồi tiếp tục đi dưới trời mưa tầm tã . Cứ đi . Đi đến khi nào hết đi nổi thì lết về nhà . Công nhận là lạnh thấu xương luôn ấy . Nhưng mà được cái khiến tôi đỡ buồn . Mưa như gột rửa tâm trạng u ám , buồn rầu của mình . Cảm giác tuyệt thật . 

Đi đã rồi về nhà . Căn nhà vẫn như cũ . Không gì thay đổi . Ánh đèn vàng vẫn được bật . Không có ai tắt . Cả người vẫn ướt sũng . Cũng như ngày trước . Nhưng khác mỗi cái . Không có ai mang khăn bông cho tôi lau khô người cả . Người đó đã đi mất rồi . Cảm giác thật buồn làm sao . 

Đóng cửa lại . 

Nước mắt tôi lại rưng rưng nữa . Ngồi đằng sau cánh cửa , lấy tay che mặt , khóc . Lúc này ước gì có một vòng tay ai đó ôm lấy mình . Ôm mình vào lòng . An ủi mình . Cảm giác như thế ấm áp , bình yên vô cùng . Khóc một hồi . Nằm dài ra sàn nhà .

Tự dưng tôi muốn gặp mẹ quá . 

Chẳng nghĩ ngợi gì . Móc điện thoại ra , gọi cho mẹ . Hi vọng mẹ sẽ bắt máy . Mới có chút mà tôi đã nghe giọng mẹ rồi . Thường thì ai cũng nghĩ con trai là sẽ thân thiết với bố sao ? Riêng tôi thì khác . Tôi ít khi tiếp xúc với bố . Tại bố nghiêm khắc lắm . Nên tôi sợ . Cứ gì cứ tìm đến mẹ . Sợ nói ra với bố , tôi sẽ bị ăn đòn mất . 

- Alo , Nam Tuấn . Sao lại gọi mẹ thế hả con ?

Giọng nói ngọt ngào của mẹ bên kia đầu dây . Tôi đã cố kiềm nén lại . Để mình không khóc . Để mẹ tin tưởng rằng tôi đã trưởng thành , chín chắn . Nhưng rốt cuộc tôi không kiềm lại được . 

- Mẹ . - giọng tôi bắt đầu run run . 

- Sao thế con ? - mẹ hỏi tôi . 

Tôi bắt đầu mếu máo . Không thể nào kiềm lại được nữa . 

- Con nhớ mẹ .

| NamJin | | Hanahaki | Thầm Yêu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ