23

511 75 3
                                    

Đã nhiều lần tôi tự hỏi... Tình yêu là gì lại khiến con người thay đổi đến thế ? Tôi ngày trước vốn nghĩ bản thân sẽ chẳng dễ dàng rơi vào tình yêu
Chỉ tập trung cho việc học. Nhưng cuối cùng tôi cũng yêu. Nhưng khi yêu rồi , lại muốn dứt khỏi nó. Cành sâu đậm càng khó dứt ra.

Những hình ảnh về anh , tôi khó lòng nào mà xóa nhòa nó được. Cứ nghĩ hai ba hôm rồi quên. Nào ngờ lại không phải. Ngồi yên không nhúc nhích chừng mười lăm phút thôi , đầu tôi lại nhớ đến anh. Không hiểu sao nữa.

Nhiều lúc chỉ muốn cuộc đời như là một thước phim tuyệt đẹp mà thôi. Nhưng buồn thay là không có đâu.

- Nam Tuấn, con đang có tâm sự sao ?

- A mẹ. Chuyện đó làm gì có chứ ? Con chỉ đang nghĩ đến vài chuyện thôi à.

Tôi nhìn bầu trời xanh kia. Ôi thánh thần ơi , bằng một cách thần kì nào đó mà tôi lại nghĩ đến anh nữa. Tôi bảo mẹ rằng mình sẽ ra ngoài chơi để khuây khỏa một chút. Ở trong nhà có hơi buồn tẻ một chút. 

Cái giá lạnh ở đây không khiến tôi lạ lùng mấy. Tôi thích nghi với hoàn cảnh nhanh lắm. Thích nghi dần với chuyện mình yêu đương , thích nghi dần với chuyện mình gặp phải căn bệnh ấy , thích nghi dần với chuyện mình bị từ chối. Cũng chẳng còn đau lòng mấy. Nhưng mãi có một chuyện mà tôi chẳng thể thích nghi được. 

Chuyện rằng tôi phải từ bỏ tình yêu đầu đời của mình.

Chuyện đó khó lòng mà làm được. Tôi thà chết còn hơn là quên đi mối tình đầu đó. Dù nó không hoàn mỹ như ý tôi muốn. Nhưng nó cũng khiến tôi vui vẻ trong một khoảng thời gian. Tuy không dài cho lắm. Chỉ trong mấy tháng mà thôi.  Nhưng cũng là khoảng thời gian dài rồi nhỉ ? 

Tôi đeo tai nghe và hưởng thụ âm nhạc từ điện thoại tôi phát ra.

Tôi tự hỏi về câu chuyện hoàn mỹ ấy.

Vẫn băn khoăn đâu là phần tuyệt nhất.

Vãn thắc mắc câu chuyện tiếp theo sẽ là gì.

Tôi chỉ muốn khiến em là của riêng tôi.

Lời bài hát này hình như chạm phải tim tôi rồi hay sao đó. Tự hỏi về câu chuyện hoàn mỹ cả bản thân , vẫn không biết đâu là phần hay nhất trong câu chuyện đó là gì. Và cũng thắc mắc câu chuyện sẽ diến biến tiếp trong cuộc đời mình sẽ là gì ? Sẽ ra sao ? Bản thân sẽ làm gì ? 

Tôi tự hỏi trong ngần ấy tháng trôi qua , đâu là chuyện mà tôi làm cho anh là tuyệt vời nhất ? Đâu là chuyện hoàn mỹ nhất trong những ngày tháng tuy không ngắn cũng không dài kia. 

Nghĩ suy một hồi , tôi bước vào một quán coffe. Một li coffe nóng trong thời tiết giá lạnh này cũng tuyệt rồi , đúng không ?

Ngồi hưởng thụ âm nhạc mà chẳng lo gì cả  , thưởng thức tách coffe nóng mà chẳng bận tâm hôm nay , hay ngày mai ra sao. Cũng muốn lắm nhưng khó lòng mà thực hiện được.Giờ nhìn đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh của anh. Anh nhìn tôi cười , lo lắng cho tôi , nói chuyện cùng tôi. 

Có gì đâu mà buồn chứ ? Thanh xuân còn dài mà. Vấp ngã chuyện tình này thì một này nào đó chuyện tình mới sẽ đến. Đôi khi lại tốt đẹp hơn. 

Há há há. 

Đối với những người thanh xuân dài đó mới dám nghĩ vậy. Thanh xuân tôi ngắn ngủi lắm. À không , thanh xuân của tôi ngắn hay dài phụ thuộc vào cái hoa li trắng này.

Mới nhắc cái hoa li trắng là tôi lại ho khùng khục. 

Loài hoa anh thích nhất chính là hoa li trắng.

Kim Thạc Trân , anh đang giết em đó. Và cả loài hoa anah thích cũng đang giết em đây. 

Tôi ngồi khuấy khuấy li coffe của mình. Một hồi sau cầm tách lên và uống. Uống một ngụm rồi bỏ tách xuống. 

Tôi đang nghe nhạc thì Hạo Thạc gọi tôi. Tôi bắt máy.

- Đã qua nước ngoài rồi sao ? 

- Ừ. Có hơi nhanh không nhỉ ? - tôi hỏi Hạo Thạc. 

- Không làm tiệc chia tay. Hơi buồn đó nha. Ha ha. 

- Ha ha ha , sau này sẽ đền bù cho nhé ! Ok chứ ?

- Được đó.

- Hôm nay không đi học à ? 

Hạo Thạc bảo hôm nay trường có việc nên học sinh được nghỉ sớm. Tôi ậm ừ. Hạo Thạc cũng hỏi tôi chuyện bệnh tình ra làm sao. Tôi nói nó cũng như vậy. Chẳng có gì thay đổi hết. Vẫn h khù khụ , ra cánh hoa , ra máu như thường. Nó bảo tôi chuyện thế mà còn tự tin kể như là chiến tích hay ho lắm vậy. Tôi cười. 

Suy nghĩ một hồi sau , tôi mới dám hỏi Hạo Thạc điều này. Dù bản thân nghĩ chắc hỏi cũng bằng thừa. Cho nên là định không hỏi. Không hỏi thì cũng thấy ngứa ngứa cái miệng vô cùng. Khó chịu đó mà. Không hỏi thì ăn ngủ không yên. Dạng vậy đó. 

- Ảnh sao rồi ?

- Hả ? À thì cả trường biết mày đi ra nước ngoài. Tao có gặp ảnh lúc sáng nay , trông bình thường . Vẻ không quan tâm lắm. Tao có hỏi ảnh thì ảnh chỉ ừ cho qua chuyện. Tao thấy trông căng quá nên tao không dám hỏi thêm nữa. 

- Ảnh và Đại Huy ... 

- Vẫn vui vẻ như thường. 

Tôi cảm thấy lồng ngực nhói hơn. Tôi cảm thấy không ổn liền để tiền trên bàn. Người ta chưa kịp đưa tiền thừa thì tôi đã chạy đi mất. Tôi tìm một nơi ít người qua lại và ho. Hạo Thạc ở bên kia đầu máy không ngừng lo lắng. 

- Không sao , tao ổn mà.

Ổn chứ . Nhưng chữ không trước chữ ổn được tôi che đậy quá kĩ nên nó không biết đâu nhỉ ? 

MunNgo16 nhận tem

Xin lỗi đến giờ mới chịu lập hố :vv

| NamJin | | Hanahaki | Thầm Yêu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ