Tôi trở về nhà , tôi dường như đã chán rồi thì phải. Tôi chỉ muốn về nhà ngủ mà thôi. Tôi không hiểu tại sao nữa. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc dài để mơ. Tôi muốn mình mơ đến những giấc mơ đẹp. Những giấc mơ đẹp tựa như những câu chuyện cổ tích mà mẹ hay kể mỗi đêm cho tôi nghe lúc còn nhỏ vậy. Mà ngủ rồi thì không muốn thức.
- Con chào mẹ con mới về !
Tôi mở cửa nhà ra , hình như mẹ đi vắng mất rồi. Bước vào phòng khách thì thấy có một tờ giấy trên bàn. Mẹ tôi đi đến tận tối mới về. Tôi nằm lên sofa , lại suy nghĩ. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ hôm mình bị cả trường biết mình có thể nôn hay ho ra cánh hoa , thậm chí có máu. Lúc đó , tất cả mọi người nhìn tôi với ánh mắt rất bất ngờ.
Từ sau khi mày đi , một số người không còn nhớ đến mày , số vẫn còn bàn tán về mày. Về căn bệnh kia.
Tại sao chứ ? Chuyện đó hay ho để mọi người bàn tán lắm sao ? Một căn bệnh hiếm có. Phải. Bệnh đó thì người biết người không. Mà tôi thấy phần trăm không nó cao tít trời xanh luôn đó. Còn số người biết thì chắc trên đầu ngón tay.
Ảnh và Đại Huy thì thấy vẫn thân thiết như mọi ngày , không gì lạ hết.
Người đã quên tôi rồi. Tôi khẳng định trăm phần trăm luôn đấy. Chắc là anh không còn nhớ đến tôi , một cậu em hậu bối tay chân vụng về lại hậu đậu. Nhưng luôn muốn giành những thứ tốt nhất cho anh. Nhưng chỉ vì một lời nói , những gì tôi nhận được là sự ghét bỏ , xa lánh.
Không lẽ con người lại dễ dàng lãng quên một người khác nhanh như thế sao ? Thế còn những người không thể quên được thì sao ? Nói họ ngốc , cứ mãi chờ đợi , mãi nhớ nhung , mà người ta chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình. Họ chỉ cười rồi thôi. Hai bốn tiếng trong một ngày , ngày nào họ cũng dành cả ngày để nhớ người ta. Để làm gì cơ chứ ?
Hầy , thật là rối rắm quá đi. Sao lại có thể rắc rối dữ vậy nè ?
Tôi nghĩ nếu mình muốn sống thì phải tự mình giải quyết thôi. Cũng phải , dù sao là chuyện của bản thân mà. Nhưng mà vác xác về , chẳng phải là tự làm đau mình sao ? Thôi thì cứ ở đây một thời gian. Cũng không sao đâu. Từ từ cũng giải quyết được mà.
Nếu mày không nhanh chóng giải quyết thì mày sẽ chết đó !
Tôi nhăn nhó mặt mũi. Uầy , chuyện nào cũng phải giải quyết nhanh gọn lẹ. Thời buổi gì mà sống nhanh còn hơn là rượt đuổi nữa vậy ? Mà thời đại này , cũng có nhiều thứ oái oăm lắm. Tình yêu ngày xưa sai thì sửa , hàn gắn lại. Còn bây giờ hễ khó khăn quá là bỏ ngang hông luôn. Hay là sai mà không chịu sửa. Cũng khó hiểu ghê.
Tôi đang nằm suy nghĩ , tự nhiên một ngón tay chạm lên mũi của tôi.
- Con trai , suy nghĩ gì thế hả ?
- Mẹ. Mẹ mới về ạ ?
- Ừ , mẹ đi gặp một vài người bạn. Lâu rồi cũng không gặp.
- Thế những người bạn của mẹ ... lâu rồi không gặp ... họ còn nhớ mẹ chứ ?
- Một số người vẫn còn nhớ. Nhưng mà số còn lại nhiều khi gặp lại còn không nhớ là mình đã gặp người ta ở đâu nữa. Một phần là do khi lớn lên , con có vài nét hơi khác so với lúc nhỏ. Hoặc là do người ta quá bận rộn với cuộc sống riêng tư của bản thân , mà vô tình quên mất đi một vài mối quan hệ mà mình từng rất thân thiết trước kia.
- Nói như thế ... con cũng sẽ bị lãng quên sao mẹ ?
Mẹ nhìn tôi. Ừm , mẹ cũng biết chuyện tôi thích ai. Cũng biết căn bệnh đó luôn. Mẹ biết hết tất cả những chuyện về tôi đấy. Nhưng mà mẹ không nói thôi. Lần tôi khủng hoảng , do là bị bạn bè trong trường xa lánh hay bàn tán , mẹ đã giúp tôi rất nhiều.
- Nhưng không phải con còn một người bạn thân sao ? Trịnh Hạo Thạc đó. Hạo Thạc làm sao mà quên con được cơ chứ ?
- Còn ...
- Người con trai đó đúng chứ ? Có phải đàn anh của con không ?
- Dạ ...
Tôi ôm gối. Mẹ tôi đang uống dở tách trà liền ngưng lại. Mẹ bảo chắc hẳn anh cũng sẽ không quên tôi đâu. Tôi nghĩ chắc mẹ nói thế để tôi không nằm ở trạng thái tiêu cực. Nhưng mà nói gì thì nói , tôi vẫn thấy đau lòng quá.
- À mà mẹ ơi. Con muốn hỏi mẹ một chuyện nữa ..
- Chuyện gì thế hả con ?
- Làm cách nào mà bố mẹ sống chung với nhau lâu hay thế ? Thậm chí ... bố cứ đi công tác hoài. Từ lúc con nhỏ đã vậy rồi. Tần số ăn cơm tối có bố ít lắm. Thế mà mẹ không thấy buồn sao ? Con cứ nghĩ mẹ sẽ bỏ bố chứ ?
Mẹ tôi mỉm cười. Mẹ tiến đến gần sofa và ngồi cạnh tôi. Bàn tay mẹ nắm chặt tay tôi. Đúng. Bố rất bận rộn. Nhiều khi thấy mặt bố cũng là chuyện khó khăn nữa. Mẹ bảo tình yêu , đâu phải là cứ gặp mặt nhau , đi đâu cũng phải có đối phương cùng. Làm thế thì đối phương sẽ càng muốn rời xa mình hơn. Vả lại ... mẹ cũng không áp đặt bố cũng phải về nhà ít nhất là mấy lần trong một tháng. Mẹ bảo khi nào công việc xong xuôi , bố hẵn về.
Nếu nói vậy , lỡ bố ngoại tình thì sao ? Tôi thắc mắc nên hỏi luôn.
- Mẹ biết tính của bố con mà. Ổng chả trăng hoa được đâu. Vả lại muốn biết bố có ngoại tình hay không thì chỉ cần nghe cách nói chuyện của bố con là biết. Bố con nói dối dở lắm. Mỗi lần nói dối , bố hay bị cà lăm. Mẹ cũng chả hiểu sao nữa.
- Mẹ con nói xấu gì bố thế hả ?
Tôi và mẹ nhìn về phía cửa mở. Là bố kìa. Bố đã về nhà rồi. Đã lâu lắm rồi nhà tôi mới đủ thành viên trong nhà đó.
-- Tối --
- Bố ơi.
- Sao thế con trai ?
- Bố ... biết bệnh ...
- Mẹ đã nói rồi.
Tôi trợn mắt lên. Ôi trời , đã biết luôn rồi sao ? Bất ngờ thật đó nha. Nào giờ , chuyện ở nhà bố tôi không rõ lắm. Hỏi thì bố luôn bảo : Bố không biết , con đi mà hỏi mẹ đó. Tôi nghĩ trước giờ bố đâu có biết chuyện đó đâu. Ai dè cũng biết luôn.
- Vậy tính sao đây hả chàng trai trẻ ?
- Thì con ... - tôi ấp a ấp úng.
- Sẽ không có sự trợ giúp từ bố mẹ đâu nhé !
Bố tôi búng trán tôi một cái rõ đau. Trước giờ . bố luôn làm thế. Tôi ôm trán. Bố thì đứng len và ra ngoài ban công ngắm cảnh về đêm.
Ừm , đôi khi có cái còn hạnh phúc hơn cả tình yêu nữa. Tôi nghĩ chắc chuyện của bản thân nên tạm gác sang một bên thì hơn. Từ từ rồi cũng có cách giải quyết mà. Lo gì chứ ?
RJ_Koya_2005 nhận tem :3
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | | Hanahaki | Thầm Yêu
FanfictionThầm yêu một người vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn . Đáng mừng vì sẽ mãi mãi không bị từ chối . Đáng buồn là vì sẽ mãi mãi không được chấp nhận .