Những ngày ở nhà , sáng nào cũng lí coffe . Có thế mới tỉnh ngủ được . Ngày nào cũng thức khuya ( không phải xem World Cup đâu à nha ). Nên sáng sớm , lên dây cót tinh thần bằng việc uống coffe mỗi sáng . Lâu rồi tôi chưa đến trường . Tầm 2 , 3 tuần rồi cũng nên . Mở tấm rèm cửa ra cho thoáng đãng chút . Đứng ngắm nhìn bầu trời buổi sáng . Hít thở không khí trong lành . Uống li coffe xong , dọn dẹp mền gối . Chẳng muốn nhìn mền gối từ tung đâu . Thay quần áo , bắt đầu tập thể dục mỗi sáng . Nhận ra rằng việc ngồi thiền công nhận thích thật . Ngồi thiền xong cũng là lúc bụng đói cồn cào . Và đến giờ tôi ăn sáng rồi.
Vẫn như mọi khi , bánh mì và trứng lại xuất hiện trong mỗi sáng . Và bài hát " AYO " của Chris Brown và Tyga . Sáng nào cũng ngeh cả . Phiêu theo điệu nhạc . Lâu lâu tôi hát theo nó . Cảm giác như mình được trở thành Chris Brown đấy . A ha ha . Nhún nhảy theo điệu nhạc , lâu lâu còn ayo ayo theo bài hát nữa chứ . Nhưng tôi không quan tâm . Ai thích cười thì cứ cười .
Được làm những điều mình yêu , thế mới hạnh phúc .
Đó là câu châm ngôn trong cuộc đời của tôi .
Hít thở , tản bộ dưới ánh nắng của buổi sáng sớm . Dễ chịu . Thường thì mỗi sáng hối hả chạy vội đến trường , chẳng có thời gian mà đi hít thở không khí như thế này .
Đi vào vòng rồi trở về nhà.
Dạo này tin nhắn trên điện thoại của tôi rất nhiều. Rất nhiều là đằng khác đấy. Ngày đó chẳng có mấy một tin , giờ thì quá trời.
Đa số là là những tin của đám bạn cùng lớp. Hỏi chừng nào đi học lại , bệnh tình của tôi đỡ chưa , thầy có muốn tụi nó đến thăm tôi không.
Nhưng những lúc như thế này ... Tôi thích ở một mình hơn.Dạo này tôi ít khi liên lạc cùng anh. Mà tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Chẳng biết nên nhắn tin gì. Gọi điện thì tôi cũng chả lựa được chủ đề mà nói nữa.
Tôi tắt thông báo tin nhắn từ anh. Nên anh có nhắn cách mấy cũng chẳng nhận được hồi âm trên mạng xã hội của tôi. Vả lại tôi cũng bật chế độ không làm phiền trên điện thoại nữa. Giờ thì hầu như các tài khoản mạng xã hội thì tôi chẳng thèm đụng đến nữa cơ.
Để xem anh nhắn gì . Bấm vào xem.
Em bệnh à ? Đã khám bác sĩ rồi chứ ?
Hôm nay em vẫn nghỉ học. Ốm nặng lắm sao ?
Cần anh đến chăm sóc không ?
Có thể trả lời tin nhắn của anh được chứ ?
Hôm qua anh đến lớp em , vẫn không thấy em đâu cả.
Em nghỉ học gần 1 tuần rồi đấy. Bệnh vẫn chưa lui sao ?
Em bị bệnh gì vậy ? Nói anh nghe với.
Nói chung là rất nhiều tin nhắn khác. Tôi cứ lướt lên mà thôi. Liếc sơ sơ thì chắc chắn thế nào cũng toàn là tin nhắn hỏi tôi một là bệnh tình ra sao , hai là chuyện tôi chẳng đến trường. Đứng suy nghĩ hồi lâu , trả lời tin nhắn của anh.Em ổn , anh đừng để ý đến em. Chẳng qua là sức khỏe có hơi hướng không tốt thôi. Ở nhà ngủ là khỏe.
Tôi nghĩ nhắn thế , anh sẽ chẳng trả lời. Vì có nhắn là đừng để ý đến tôi nữa.
Khụ khụ.
Lại ho.
Ha ha. Chuyện bình thường.
Có hôm nào mà không ho chứ.
Hôm nay cánh hoa đã bắt đầu có nhiều máu rồi. Không còn li ti như trước nữa.
Càng nhìn , lại càng nhớ đến anh. Chẳng biết sao nữa.
Chắc tại đây là loài hoa mà anh thích. Nên tôi có thể nghĩ đến anh. Nhớ về anh.
Chiều , đang ngồi xem TV thì có tiếng chuông cửa. Chịu khó xách mông đi lại gần cái cửa. Mở cửa ra. Là anh. Tôi chưa nó gì là anh đã ôm tôi.
- Kim Nam Tuấn ... Có biết là anh nhớ em lắm không ?
Tôi chẳng trả lời câu nào. Để cho anh ôm mình. Chết tiệt. Cảm nhận được rằng tôi lại bắt đầu cảm nắng anh nữa rồi. Cái cảm giác cảm nắng đó , too chẳng thích chút nào.
Vì biết trước đáp án là anh sẽ không đáp lại tôi. Nên ... Tôi không muốn. Chẳng muốn tí nào.
Cứ như ... Là một đứa ngu ngốc. Biết là những hành động đó sẽ không được đáp trả lại. Nhưng vẫn cứ làm.
Tôi chẳng tài nào ngăn lại được cái cảm xúc đó.
Anh bước vào nhà. Không ngừng ôm lấy tôi. Vẫn chẳng nói gì, xoa đầu anh như một đứa trẻ. Anh không ngừng kể về những chuyện ở trường. Không ngừng kể về nỗi nhớ tôi. Và cũng không quên kể về cái tên đáng ghét đó. Phải. Kim Đại Huy.
Nghe rồi , gật đầu , coi như chưa nghe. Thật lòng tức quá. Cứ cảm giác thích anh vẫn cứ còn đâu đây. Tôi hít thở ra vào. Anh vẫn không ngừng ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy chịu không nổi nữa. Tôi lấy cánh tay anh ra.
Anh bất ngờ, chẳng hiểu việc gì sắp sửa xảy ra với bản thân. Tôi nhìn anh. Ánh mắt cả hai nhìn nhau. Ôm lấy anh. Ôm anh thật chặt. Nước mắt của tôi. Nó đã ứa ra. Nó không ngừng trào ra.
- Nam Tuấn ... Em làm sao thế ?
Tôi buông anh ra. Đưa mắt nhìn nhau. Tôi quyết định nói ra những gì từ tận đáy lòng của tôi.
- Kim Thạc Trân ... Em thích anh ...
Nói xong , tôi nâng mặt anh lên. Hôn mấy đôi môi của anh. Nụ hôn bất ngờ. Nụ hôn sâu khiến anh nhắm mắt lại. Cả hai tay anh đặt lên vai tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | | Hanahaki | Thầm Yêu
Fiksi PenggemarThầm yêu một người vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn . Đáng mừng vì sẽ mãi mãi không bị từ chối . Đáng buồn là vì sẽ mãi mãi không được chấp nhận .