Hôm nay tôi và anh lại ở nhà . Hôm nay trường có việc nên ở nhà . Tôi cảm thấy dạo này hơi buồn ngủ tí . Chắc là do hay thức khuya làm bài luận văn . Bài luận văn những mấy trang giấy . Buồn ngủ muốn chết . Tôi thì thích Toán học hơn Văn học . Toán học thì suy luận logic , cách làm bài đơn giản , ngắn gọn , súc tích . Nói chung là chỉ cần động não xíu là sẽ có cách giải bài toán đó ngay . Còn về Văn học , ừm , tôi có 2 từ dành cho môn học đấy : buồn ngủ . Vì phải học những bài văn dài 4 , 5 trang hay thậm chí hơn . Chữ thì từ to như cái ổ kiến ấy từ từ bé như con kiến nhỏ nhất hay mới sinh trong đàn . Chưa tính phải văn chương lai láng , bay bổng , chứ cụt lủn hay thực tế quá người đọc đọc làm chi ? Nhưng bay phải bay vừa phải thôi , bay quá thành ra lạc đề .
- Nản quá , không làm đâu !
- Sao thế Nam Tuấn ?
- Anh làm giúp em bài luận văn được không ? Dù sao anh cũng làm rồi nên rành hơn em .
- Tự đi mà làm . Anh đánh chết bây giờ .
Thề là cái đầu tôi muốn nghĩ ra 1 câu văn hay cũng mất hoảng 1 , 2 tiếng . Còn Toán chừng 5 , 10 phút là có cách giải ngay . Anh thì trái với tôi . Văn thì xuất sắc , còn Toán thì ở mức trung bình . Đôi lúc anh cũng hỏi tôi vài kiến thức lớp dưới . Còn nếu bài nào khó quá , thì anh làm được tới đâu thì làm .
- Hay ra ngoài chơi chút thư giãn đầu óc ? Sẽ làm được bài luận văn thôi .
Tôi thấy cũng là ý hay đấy chứ. Ra ngoài ngắm cây xanh . Cũng là biện pháp hay . Chưa tính ra ngoài sẽ thoáng đãng hơn nữa . Trong nhà có lẽ hơi ngột ngạt tí .
- Anh này .
- Sao hả ?
- Anh đã từng thích ai chưa ?
- Thích ai hả ? Chưa . Với lại ai thèm thích 1 đứa con trai như anh chứ . Đã nghèo rớt mồng tơi , đẹp trai lại càng không . Chưa tính khiếu hài hước cũng chả có tẹo nào . Con gái bây giờ thích con trai nói chuyện vui vẻ , hài hước. Chứ nói chuyện với anh , ha ha , tối ngày cứ sách với thơ văn . Giờ ai thèm nghe thơ văn chứ ? Nơi chuyện với anh chỉ tổ nhạt nhẽo. Bộ tính cua cô nàng nào sao ?
- Không , em chỉ hỏi thôi ạ . Anh bảo mình không đẹp sao ? Anh đùa à ? Em thấy anh đẹp nghiêng thùng đổ nước luôn ấy chứ . Em mới không đẹp trai đây này . Môi dày , mắt có chút xíu , mỗi lần cười là coi nhe không thấy mặt trời . Lại hậu đậu , vụng về ai thèm rước ?
- Từ từ cũng có người rước em thôi , lo gì chứ ?
Tôi cầu mong người rước tôi về không ai khác chính là anh . Muốn ở cùng anh , sáng nào cũng hôn anh , ngày nào cũng bám vào bếp phụ anh . Chiều chiều thì cùng nhau xem phim . Tối ôm nhau ngủ . Và lặp lại quá trình đó tạo ra vòng tuần hoàn. Cứ làm những việc đó , dù là chết , hay là kiếp sau nếu có duyên gặp lại sẽ vẫn như thế .
- Muốn uống gì không ? Anh mời .
- Em ạ ? Em tự nhiên thèm Americano .
Americano có thể nói là giá chát lắm . 1 li Americano mua chừng chục li cofe thường rồi . 1 li Americano có thể nói bằng tiền lương 1 tháng làm thêm của anh . Anh đâu có làm 1 chỗ đâu , làm nhiều chỗ lắm . Hôm nào sáng không học sẽ đi giao báo . Trưa thì làm thêm ở 1 cửa hàng tiện lợi. Chiều làm ở quán cofe . Có khi đến tối hay khuya anh mới về nhà. Nhưng may là hôm nay quán cofe do tu sửa nên được nghỉ 1 thời gian . Thời gian đi làm đi học sát như thế , cơ thể anh ngày càng gầy đi cũng là chuyện bình thường.
- Vậy uống Americano hả ?
- Thôi không uống đâu . Về nhà uống trà anh pha ngon hơn.
- Nhưng mỗi lần uống trà anh pha , anh thấy em hay ho sặc sụa.
Là do những cánh hoa đó nên tôi mới ho sặc sụa. Không hiểu sao nữa . Tự dưng anh chui vào trong lòng tôi , lấy nút áo khoác tôi đang mặc cài chúng lại .
- Anh làm gì thế ?
- Xin lỗi , anh mặc áo hơi mỏng nên giờ lạnh . Người Nam Tuấn ấm thích thật .
Đầu tôi muốn bốc khói , đỏ gay. Tự dưng cảm thấy khó chịu . Những cánh hoa đang nháo nhào đòi thoát ra khỏi cổ họng tôi . Tôi cố không cho cánh hoa đi ra khỏi cổ họng . Tôi chịu không nổi đành cởi bỏ cái áo , chạy vàon1 góc nào đó ho ra cánh hoa .
- Cánh hoa li này ... máu ..
Tôi nhớ lại từng lời nói của Hạo Thạc . Nếu cánh hoa có máu thì tôi nên đếm ngược từng ngày mình còn sống đi là vừa . Nếu như anh không chấp nhận tình cảm . Nhưng mới có tí máu thế này nghĩa là cái hoa đang bắt đầu sự sống . Tuy nó nhỏ bé , nhưng có thể nói lấy mạng rất nhanh . Nên nghĩ cách thì hơn . Nam Tuấn , hãy cố gắng lên , mày nhất định phải sống dù cơ hội rất thấp .
- Nam Tuấn ... em sao thế ?
- A dạ , em không sao . À mà anh này , hôm nào đi đâu cho đỡ buồn đi !
- Muốn đi đâu cũng được . Nhưng việc trước tiêm phải làm xong bài luận văn thì anh sẽ dẫn đi chơi .
- Cho em xả stress đi ! Mấy ngày nay em làm bài đó ngán lắm rồi đó !
- Ráng đi , làm xong , anh sẽ thưởng .
- Anh thưởng gì thế ạ ?
- Em muốn ăn gì thì anh sẽ nấu cho ăn . Dù sao anh nấu cũng đâu có tệ .
- Vâng .
Anh à , em lại ước rằng ... món quà mà anh thưởng cho em .... chính là hãy nói " Nam Tuấn , anh yêu em . "
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | | Hanahaki | Thầm Yêu
FanfictionThầm yêu một người vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn . Đáng mừng vì sẽ mãi mãi không bị từ chối . Đáng buồn là vì sẽ mãi mãi không được chấp nhận .