Ngủ được một giấc. Tôi bỗng chốc thức dậy. Nhìn quanh căn nhà. Tôi vẫn còn nhớ người xưa cảnh cũ. Nhớ những lúc ngủ quên có người gọi dậy , với chất giọng ngọt ngào. Ôm tôi những lúc tôi mệt mỏi.
Người cứ đem đến thật nhiều hi vọng , để tôi có can đảm đem lòng mình ra mà nói với người.
Nhưng bỗng chốc tôi chẳng dám nói với người những tâm tư tình cảm mà mình đã muốn nói từ bấy lâu nay. Bởi vì tôi sợ mình lại là cái đứa kì đà cản mũi.
Cứ thế mà mộng tưởng về chuyện tôi và người quen nhau.
Cuộc đời của tôi có rất nhiều mộng tưởng.
Nhưng chuỗi mộng tưởng đau lòng nhất trong cuộc đời tôi lại chính là mộng tưởng về người con trai tên Kim Thạc Trân.
Giờ đây , cảm giác cô đơn bao trùm cả căn nhà. Những hoa li trắng ngày đó tôi và anh đã mua về , giờ đây đã héo úa. Chẳng còn tí sức sống nào.
Quãng thời gian qua , tôi rất vui vì anh đã đến trong cuộc đời tôi. Nhưng chắc có lẽ ... sẽ chẳng mãi mãi bước vào trái tim của anh được.
Lấy những bông hoa li trắng , càng nhìn lòng càng quặn đau.
Cầm bật lửa trên tay , đốt cháy những cánh hoa ấy. Tựa như đốt cháy tình yêu của tôi và anh. Để chúng trở thành tro bụi , để gió thổi bay đi. Để rồi tan biến mất.
Nhắm mắt.
Một dòng nước chảy ra khỏi mắt tôi.
Tôi cố gượng cười. Nhưng càng cười ... Lòng lại càng đau.
Chưa bao giờ ... Tôi lại cảm thấy tim đau đến thế.
Năm 15 tuổi , tôi mắc bệnh tim. Tỉ lệ sống thấp. 30%. Lúc đó , tôi không ngừng hi vọng rằng mình sẽ được tiếp tục sống. Để mình tự do thực hiện những ước mơ.
Giờ , cũng lại là 1 căn bệnh. Cũng xuất phát từ trái tim. Rễ hoa cắm vào tim. Từ từ sẽ trở thành 1 cái cây , có sự sống. Và thời điểm nó sống , cũng là thời điểm tôi sang thế giới bên kia.
Lòng tôi ngày một nặng trĩu. Cảm giác khó thở quá. Ra sofa nằm. Định nằm thì có chuông cửa. Ra mở cửa.
Là Hạo Thạc và một cậu nhóc có nước da trắng trẻo. Thấp hơn Hạo Thạc chừng 1 cái đầu. Trên tay mang theo nhiều túi.
- Sang nhà mày ở nhờ. Được chứ ?
Gật đầu. Dù sao nhà có người. Cũng vui một chút. Hỏi là ai. Bảo là em họ xa.
Nhưng mà thằng Hạo Thạc tôi nhớ là làm gì có em họ xa đâu cơ chứ ? Với lại ... nhìn khuôn mặt em họ xa của nó trông quen quen. Hình như tôi đã từng gặp người này ở đâu rồi.
- Hạo Thạc. Em họ xa của mày ... Sao tao thấy giống một người mà tao đã gặp thế ?
- Người yêu tao đó. Nói ra ... sợ mày buồn nên bảo là em họ xa.
Nó sợ tôi buồn. Vì cái chữ yêu đó mà bây giờ tôi mới thành ra như thế này đây. Nó sợ tôi cô đơn khi cả căn nhà chỉ có một người. Nó sợ tôi nghĩ quẩn rồi lại có những hành động không hay. Nên là đến ở cùng , cho đỡ buồn.
- Mà tên gì thế ?
- Mẫn Doãn Kì. Cũng từng mắc căn bệnh giống mày. Nhưng giờ đã không còn nữa.
Thì ra cũng có người mắc căn bệnh giống như tôi. Nhưng may mắn thay là có thể chữa được.
Về bản thân ...
Thì chắc có lẽ vô phương cứu chữa. Tôi nghĩ chắc mình nếu còn muốn sống trên cõi đời này ... Chỉ còn có mỗi cách. Quên đi người ta.
Tự dưng nghĩ đến , lòng tôi lại càng đau nhói , nước mắt không ngừng chảy ra. Nhưng tôi nuốt nước mắt vào trong. Không muốn ai thấy tôi trong hoàn cảnh này.
Lão thiên , người có thể chỉ con , con nên làm sao đây ?
Tiếp tục sống tiếp hay chết đi cho rồi ?
Nói rồi ... Tôi ngay sau đó ho sặc sụa.
- Hạo Thạc , tao muốn ... phẫu thuật...
- Sao lại quyết định sớm như thế chứ ? Vẫn còn hi vọng mà Nam Tuấn ?
- Tao chẳng còn hi vọng gì nữa. Giờ đây tao đã không còn gì để hi vọng nữa rồi.
Tôi nửa muốn quên nửa lại không.
Giờ níu kéo , vấn vương cũng chẳng giữ được anh ở lại. Càng làm thì lại càng bị chối bỏ.
Càng chối bỏ thì làm sao mà tôi đây có thể mãi mãi hi vọng rằng anh sẽ chấp nhận tôi chứ ? Với tôi. Tại thời điểm hiện tại. Hi vọng càng nhiều , càng thất vọng bao nhiêu.
Giờ chỉ muốn sống trong giấc mộng mà thôi. Giấc mộng ấy có thể khiến tôi cực kì hạnh phúc. Tôi và anh quen nhau , chung sống với nhau. Trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Cùng nhau bước vào Lễ đường. Nhận được những lời chúc của bạn bè. Chung sống với nhau hạnh phúc dưới một ngôi nhà. Trải qua những ngày tháng êm đềm ấy. Chẳng hề có tí sóng gió nào. Một cuộc sống bình yên mà không có gì là khó khăn.
Nhưng ...
Đó chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ ...
Không hề có thực.
Đó chỉ là mơ. Đến khi tỉnh lại. Sự thật đầy đau lòng. Anh theo người khác. Chắc chắn mọi thứ sẽ như giấc mơ của tôi. Nhưng người mãi mãi bên anh không phải tôi. Mà là người anh đã chọn. Và anh cho rằng đó là quyết định đúng.
Đôi lúc , chỉ muốn mãi mãi nhắm mắt , chỉ để thấy những điều hạnh phúc. Nhưng nghĩ cũng phải đối diện với sự thật. Để tin rằng cuộc sống này hoàn toàn khác với giấc mộng.
Tỉnh dậy.
Để đối diện với sự thật.
Tỉnh dậy.
Để biết sự thật tàn nhẫn thế nào.
Tỉnh dậy.
Để đối diện với số phận.
Nhưng khi tỉnh dậy rồi ...
Chỉ muốn mình mãi mãi chìm trong giấc mơ.
KimNamJin9492BTS nhận tem nè :3
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | | Hanahaki | Thầm Yêu
FanficThầm yêu một người vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn . Đáng mừng vì sẽ mãi mãi không bị từ chối . Đáng buồn là vì sẽ mãi mãi không được chấp nhận .