Chưa gì lại hết những ngày cuối tuần rồi . Chán thật . Phải xách mông tới lớp . Gặp cái đám dám trêu anh nữa chứ . Nhìn mặt mũi thằng nào thằng nấy đều khó ưa .
- Nam Tuấn , dậy nhanh đi ! Trễ giờ học mất .
Vào những ngày anh chưa đến ở cùng tôi thì ngày nào tôi cũng nướng khét lẹt . 7h mới chịu thức . Đến trường cũng mất khoảng 20 phút . Lớp tôi học lại ở lầu 2 . Đi bộ mất 15 phút . Tổng cộng là tôi tốn 35 phút cho tiết đầu . Và khi vào lớp chỉ học được 10 phút tiết đầu mà thôi . Nên vì thế , tôi thường hay vắng mặt các tiết đầu . Học 10 phút học làm gì ?
- Dậy nhanh đi ! Không là núi đè đó !
Tôi kéo chăn cao lên đầu , ngủ tiếp . Tôi cảm thấy có gì nặng nặng đè lên mình . Tôi đánh đại , trúng đâu thì mặc kệ . Muốn ngộp thở luôn đây .
- Dậy mau . Không muộn học đấy !
- Mấy giờ rồi ? - tôi tìm cái đồng hồ, lấy nó và nhìn xem mấy giờ . - Hả ? 5h30 sáng ? 6h45 mới tập trung mà anh ?
- Dậy tập thể dục với anh .
Hả ? Không đùa chứ ? Đó giờ tôi không khi nào dậy sớm tập thể dục cả cả . Anh đứng lên giường , nắm 2 tay tôi kéo tôi ngồi dậy . Nhưng tôi khỏe hơn anh nhiều , anh thì lớn tuổi hơn tôi nhưng khá yếu . Anh kéo không được , lập tức đạp 1 phát tôi lăn quay xuống giường .
- Thay đồ đi ! Chúng ta sẽ chạy bộ 2 vòng , đi bộ 1 vòng sau đó về nhà . Tắm rửa và ăn sáng . Bắt đầu 1 ngày mới tràn trề năng lượng . Sẽ rất tuyệt đúng ... DẬY MAU ĐI !
Anh hét lên khiến tôi giật mình . Tôi cảm thấy khó chịu . Chạy vào toilet ngay . Anh tấy thế, định chạy vào toilet xem tôi có sao không . May mà tôi đóng cửa lại sớm . Cảm giác khó chịu ấy bắt đầu . Những cánh hoa thay phiên nhau mà ra khỏi cuốn họng tôi .
- Nam Tuấn , em ổn chứ ?
- Em không sao ..
Nghe giọng anh , tôi biết anh lo lắng thế nào . Anh rất hay lo lắng khi 1 ai đó trong nhóm bị bệnh hay gặp phải vấn đề gì đó . Anh luôn hỏi han , động viên hay giúp đỡ hết sức có thể . Có vài người cho rằng anh đang làm việc vô bổ , hay là làm chuyện nhảm nhí , hay là bảo anh đạp đức giả . Anh buồn lắm . Anh lo lắng thật mà .
Đánh răng , rửa mặt , thay đồ xong , tôi và anh đi ra công viên chạy bộ . Vì tôi không thích vận động nhiều nên cơ thể tôi khá ì ạch, chậm chạp. Nên tôi chạy nửa vòng cũng là lúc anh bắt đầu chạy sang vòng thứ hai.
- Kim Thạc Trân , sao anh chạy nhanh thế ?
- Mỗi ngày đều chạy nên anh quen . Nên chắc em thấy nhanh ấy !
Tôi chạy được vòng thứ hai là lúc anh bắt đầu đi bộ . Tôi đi bộ là anh đi vòng thứ hai . Tập thể dục xong , cả hai về nhà . Anh tắm rửa xong , mặc quần áo rồi ra ngoài làm bữa sáng . Tôi tắm xong , quấn khăn rồi ra ăn sáng ngay .
- Mặc áo, quần vào đi ! Không cảm bây giờ .
- Kệ , có sao đâu anh .
- Mốt cảm đừng có nói là tại sao mình xui nha ! - anh chu môi.
Nhìn cái môi anh mỗi lần trách móc, nó chu lên . Nhìn nó chu lên , tôi muốn hôn nó cực kì . Nhìn nó dễ thương vô cùng . Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại thích mọi thứ từ anh . Thậm chí là những hành động vo cùng bình thường cũng khiến tôi thích ngắm nó vô cùng . Anh ăn xong , ngước lên nhìn đồng hồ xem mấy giờ . Tôi thấy môi anh dính đồ ăn , tôi lấy ngón tay phủi nó . Anh bất ngờ khi tay tôi chạm vào môi anh . Cả hai chúng tôi dường như đóng băng khi tay tôi chạm môi anh . Nữa , lại cảm giác đáng ghét kia . Tôi không sao kiềm nó được .
- Nam Tuấn ... em làm sao thế ?
Tôi lại nôn nữa . Nôn ra cánh hoa li trắng . Nôn luôn những gì tôi ăn ban nãy . Tôi dọn đống mình mới nôn , rửa mặt . Lấy khăn lau mặt . Hình như tôi làm ướt luôn cái áo sơ mi của trường .
- Em có sao không Nam Tuấn ? Bộ đồ ăn có vấn đề sao ?
- Không phải đâu anh . - tôi lắc lắc tay .
- Hay là bao tử em yếu ?
- Không có gì đáng lo đâu a ...
- Nếu em có gì phải nói anh biết đó ! Anh lo cho em lắm đấy , biết không hả cái thằng nhóc không biết chăm sóc bản thân này ? Nghe anh nói không hả Nam Tuấn ?
Tôi định nói gì đấy , tự dưng anh ôm tôi . Làm tôi quên hết mình định nói gì . Tôi muốn thời gian hãy đóng băng lại , cho tôi ở cạnh anh lâu hơn chút nữa . Tôi cảm thấy mình sắp nôn đợt hai . Tôi nói anh đi trước , tôi đau bụng . Anh gạt đầu , rời khỏi tôi . Tôi lại chạy vào toilet , nôn . Lại cánh hoa trắng đó . Tôi bắt đầu mắc chứng dị ứng hoa li trắng rồi đây . Mỗi lần thấy nó hãi vô cùng . Khoan đã , chúng có ít máu này . Không lẽ tôi ho ra máu sao ? Thôi thì có gì chút hỏi Hạo Thạc , Nó biết rõ hơn mình .
- Cánh hoa có máu sao ? Nhiều chứ ?
- Không . Có chút xíu à !
- Nếu có máu nghĩa là cái hoa đang ngày ngày trưởng thành , tùy theo mức độ máu . Máu nhiều là cái hoa ấy nở ra rất to rồi . Còn nếu ít thì nghĩa là bắt đầu nở . Có giữ chúng lại chứ ?
- Có , đây này . - tôi đưa cho nó cánh hoa li trắng từ cổ họng tôi .
- Vậy là cái hoa này đang từ từ nhú lên thành cái nụ , từ từ hình thành cái hoa . Kim Nam Tuấn , nghe rõ những gì tao sắp nói . Hãy cố làm cho anh ta chấp nhận tình cảm của mày . Nếu không , mày sẽ mất mạng chỉ vì 1 bông hoa . Nhìn nó tuy yếu ớt nhưng có thể lấy mạng sống của mày rất nhanh đấy !
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | | Hanahaki | Thầm Yêu
Fiksi PenggemarThầm yêu một người vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn . Đáng mừng vì sẽ mãi mãi không bị từ chối . Đáng buồn là vì sẽ mãi mãi không được chấp nhận .