Thời tiết thì công nhận là càng lúc càng thất thường thật đấy. Hôm nay mưa to quá chừng . Gió thổi mà tôi thấy cây như muốn cuốn theo chiều gió luôn. Sấm sét đánh xuống lâu lâu khiến tôi cũng hơi giật mình tí xíu . Đây là cơn mưa lớn nhất trong cuộc đời của tôi . Mưa to khiếp . May mà mình về sớm đó . Chứ về trễ không chừng gió thổi một cái là tôi lên Thiên cung , đánh cờ với Ngọc Hoàng rồi cũng nên ấy chứ . Ha ha .
Ờ quên .
Nãy giờ tôi vẫn chưa tiếp xúc với Mẫn Doãn Kì nữa . Mà công nhận là cái người đó trầm tính quá đi . Chỉ là tôi cảm thấy có cái gì đó ngăn cách tôi và cậu ấy . Tôi cứ sợ là nếu như làm gì không phải thì thằng Hạo Thạc nó đấm cho 1 phát là lúc đó đi chơi với Ngọc Hoàng luôn. Nhìn nó thế chứ nó cũng dữ lắm đấy . Thử động chạm đến cậu ấy xem , bảo đảm thằng Hạo Thạc sẽ xù lông lên .
- Nãy giờ mày vẫn chưa nói chuyện cùng em ấy hả ? - thằng Hạo Thạc lại gần tôi .
- Tao không dám . Chẳng qua là ... hơi sợ một tí ...
- Tao với em ấy không ăn thịt mày đâu mà lo .
Lỡ mày nói thế nhưng không phải thế thì sao đây hả thằng kia ?
- Trời hơi lạnh , ai muốn uống chocolate nóng không ? - Hạo Tạc hỏi để căn nhà không quá im lặng đến mức đáng sợ như thế .
- Em .
- Tao .
Tôi và cậu Mẵn đồng thanh trả lời . Lập tức nó quay vào trong bếp . Tôi định đi theo thì bị nó đá cho 1 đá . Lại gần Doãn Kì . Thầm thì to nhỏ gì đấy . Hơi tò mò chút . Nhưng tiến lại gần nghe lén thì tôi cho rằng ... điều đó là không hay ho chút nào . Ngoài ra , đó bị cho là hành động vô duyên nữa. Cũng có thể thằng Hạo Thạc sẽ quăng tôi ra hòn đảo Hanalulu chơi cũng nên .
Tôi nằm trên sofa , lấy gối kê đầu , cái thì ôm . Bật TV .
- Công nhận là hôm nay mưa lớn quá nhỉ ? - tôi bắt chuyện trước .
- Ừ , mưa to thật đó . Mà ... nhà to vầy ... anh sống một mình sao ?
Tôi gật đầu . Mắt tôi cứ chăm chăm nhìn vào hình ảnh từ cái TV của nhà mình .
- Anh ... không sợ cô đơn sao ?
Một câu hỏi khiến tôi suy nghĩ . Không phải là suy nghĩ quá nhiều đâu . Chỉ là ... hơi khó nói mọt chút . Đầu óc tôi nó rối nùi . Chẳng biết nên nó làm sao mới phải đây . Úp mặt vô gối . Chưa bao giờ lại cảm thấy khó chịu đến mức độ này .
- Thực ra ... tôi thích ở một mình hơn . Yên tâm , tôi cũng đã quen dần với việc đó . Một mình tự xoay sở tất cả . Dù sao cũng đã thích nghi , cho nên đối với tôi , cô đơn cũng không đáng sợ đến mấy . Nhiều lúc cô đơn cũng thú vị lắm . Không bị ai làm phiền , không được ai quan tâm , không ai bước đến cuộc đời của bản thân , cảm giác đó rất thích . Ha ha .
Cảm giác đó ... tôi .. đâu còn xa lạ gì nữa chứ ? Ha ha ha .
Khị bị mọi người trong trường phát hiện mắc bệnh Hanahaki , chẳng ai dám tiến lại gần tôi , đó , không bị làm phiền . Tôi cũng không còn được anh quan tâm , đó , không được ai quan tâm . Không ai bước đến cuộc đời của bản thân , những đứa bạn dần quay lưng , không thèm đả động đến cuộc sống của tôi . Vậy đó .
Với tôi , chắc có lẽ những điều đau buồn đấy ...
Lại là hạnh phúc của mình .
- Thực ra tôi cũng nghe ít nhiều về việc anh mắc căn bệnh Hanahaki . Giống như tôi ngày trước .
- Lúc đó cậu khong còn hi vọng sống đúng không ? - tôi nghĩ rằng ai mắc căn bệnh đó chắc sẽ như tôi . Hi vọng sống không còn nữa .
- Tôi thì lại khác . Tôi luôn cố gắng , để mình được sống . Tôi không muốn mình lại chết quá trẻ . Vẫn còn nhiều thứ chưa thực hiện được . Cho nên tôi đã không ngừng cố gắng . Tôi không có những suy nghĩ tiêu cực .
- Nhưng ... mỗi người mỗi khác .
Tôi chỉ nói vậy thôi . Phải . Cuộc đời mỗi con người mỗi khác . Không phải ai cũng như ai . Như là chuyện mắc căn bệnh Hanahaki . Không phải ai cũng nhận kết cục tốt đẹp cả . Không phải ai cũng được chấp nhận tình yêu cả . Mỗi người ... có một kết cục khác nhau . Người thì được chấp nhận . Người thì phẫu thuật . Người thì giao phó cuộc sống cho bông hoa ấy .
Tôi thuộc hàng thứ 3 .
Như nó muốn nở thì cứ nở . Tôi không thèm đoái hoài gì . Nở nhanh nở chậm gì thì cũng chết thôi.
Còn cậu ấy thuộc hàng thứ 1 .
Cố gắng để được đối phương chấp nhận . Vẫn muốn tiếp tục sống .
- Anh ... không thấy có lỗi với ba mẹ anh sao ? Họ đã tạo ra anh , cho anh sự sống , thế mà ... anh lại ựa chọn cái chết . Anh không thấy trong người khó chịu sao ?
- Chắc có lẽ ... tôi không có duyên với ba mẹ ... nên tôi ... không thể ở cùng ba mẹ lâu được ...
- MÀY NÓI GÌ THẾ HẢ THẰNG KIA ?
Tôi và Doãn Kì quay vào trong bếp .
- Nãy giờ tao nghe hết đó . Tao nghe được cuộc đối thoại giữa mày và em ấy . Nghe hết . Mày nói mày không có duyên là sao ? Tao đạp mày bây giờ . Mày hãy suy nghĩ tích cực lên . Hãy nghĩ rằng mày có thể làm mọi thứ . Như cách mày đã từng nói với tao đó . Hổng nhớ hả ? Tao kể cho nghe nè mày .
À , có lần thằng Hạo Thạc nó không thi được môn tiếng Anh . Nó sợ lại thất bại nên cho là đồ vô dụng , chẳng làm được gì . Thế là tôi nói với nó câu này .
Tại sao mày lại nghĩ thế chứ hả ? Không thể sẽ thành có thể . Chắc chắn là như thế . Hãy nghĩ tích cực lên . Hãy nghĩ rằng mình là một siêu anh hùng . Mình có thể làm mọi thứ . Dù có té rách da chảy máu , thì hãy đứng lên , tự tin nói : Tôi có thể làm được tất cả , dù nó vẫn cứ mãi là số không . Nhưng tôi sẽ làm được.
KimNamJin9492BTS tem đây tem đây =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | | Hanahaki | Thầm Yêu
FanfictionThầm yêu một người vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn . Đáng mừng vì sẽ mãi mãi không bị từ chối . Đáng buồn là vì sẽ mãi mãi không được chấp nhận .