Tôi mếu máo . Lần đầu tiên đấy . Hồi đó , mỗi lần gặp chuyện ức chế là tôi luôn đập đầu vào gối . Hay là lảm nhảm một mình gì đấy cũng nên . Gặp mẹ thì tôi vẫn bình thường . Như chưa có gì xảy ra cả . Nhưng lần này , tôi đã không kiềm lại được nữa . Đã khóc lóc rồi .
- Con trai , sao lại khóc thế hả ?
- Con ... con ... khó nói lắm ...
Tôi không hiểu sao cứ gặp mẹ . Có chuyện muốn nói cùng mẹ thì tôi lại trở nên ấp úng . Chẳng nói được gì . Cứ mẹ ơi một tiếng . Khi mẹ hỏi ngược lại thì bảo rằng không có chuyện gì hết trơn . Gặp ba thì nói chuyện huyên thuyên không ngừng . Vì là đàn ông con trai với nhau . Cho nên là chả có ngại ngùng gì hết trơn đó .
Khoảng chừng mười phút sau . Mẹ nói tôi nếu như khó khăn quá thì hãy gọi mẹ , nói chuyện với mẹ . Hay là nói đôi câu ngắn ngủn thôi cũng được . Để mẹ biết tâm trạng tôi ra làm sao . Rồi mẹ sẽ giúp tôi gỡ rối cái tâm trạng ấy . Mẹ bảo dù ít hay nhiều thì cũng sẽ cố gắng giúp tôi .
Tôi gật đầu . Sau đó tôi cúp máy . Mà hình như cũng không nỡ cúp máy nữa . Tôi muốn nghe giọng nói của mẹ . Vậy thôi à .
***
Đi học hết trơn rồi . Sáng sớm mở mắt ra là thấy tôi nằm trên giường nè . Tôi dụi dụi mắt . Đánh răng vừa rửa mặt . Rồi thay một bộ đồ khác . Hình như vẫn chưa kéo rèm cửa sổ ra nữa . Tôi kéo rèm cửa ra . Vì là nhà tôi cũng khá gần trường một tí . Cho nên là luôn luôn thấy những bước chân dang rảo bước để đến trường .
Bản thân nữa muốn đi nửa muốn ở nhà . Vì sợ đến trường lại trở thành trò đùa cho mọi người . Hay xa lánh tôi . Nghĩ tới lại muốn ở nhà cho rồi . Tôi cũng có thể tự học đó . Nhưng không tự tin cho lắm .
Nghĩ tới hôm tôi nôn ra hoa và ra máu đó . Thực sự là khó lòng nào mà những con người ở đó quên được . Kể cả anh . Kim Thạc Trân .
Thôi . Ở nhà cho rồi . Đặt lưng xuống giường . Ôm cái chăn vào người . Không ngừng suy nghĩ . Thật tình là nhức đầu quá đi . Có cách nào quên được nó không ? Lấy chăn trùm lên đầu . Thở dài thườn thượt .
- Ai da , khó chịu quá đi !
Thoạt nhìn cái tủ quần áo. Định thay quần áo đi chơi. Nhưng biết đi đâu bây giờ ? Hay là thay đồ đến trường nhỉ ? Thiệt là hoang mang quá đi.
***
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa ở trường . Hay là đến nhỉ ? Chứ tôi nghỉ học cũng nhiều rồi đó . Không sao . Vắng có mấy tiết đầu lo lắng gì chứ ? Mà thôi . Tới lại gặp anh . Tôi ghét anh lắm . Chẳng hiểu sao từ lúc nào đó . Giữa tôi và anh . Đã hình thành nên một cái khoảng cách . Tôi nghĩ nếu như tôi có làm gì đi chăng nữa . Anh cũng phớt lờ tôi . Cho nên bỏ đi luôn cho rồi .
Giống như một tiểu hành tinh suốt ngày chỉ xoay quanh Mặt Trời . Ngày đó còn được công nhận nhưng bây giờ thì không . Và tên thì cũng đã mất . Thay thế bằng những con số .
Tôi sau này cũng như hành tinh đó cũng nên . Cứ tốn công làm những chuyện quan tâm anh . nhưng anh lại dành nó cho người con trai khác . Thà bỏ đi còn hơn . Tôi nghĩ mình chẳng còn hơi còn sức mà giữ anh ở lại làm gì nữa .
Phải .
Từ bỏ chưa bao giờ lại cảm thấy bản thân nhự tựa lông hồng . Mọi gánh nặng như không còn trút vào tôi nữa . Thật may quá .
Tôi ho nữa rồi . Biết sao giờ . Căn bệnh này khó lòng mà ngăn lại lắm . Nghĩ lại Không nỡ quên người ta . Vì người ta cho tôi nhiều cảm xúc về tình đầu . Người ta còn quan tâm , chăm sóc , lo lắng cho tôi nữa . Nhưng mà ... nghĩ lại thì người ta còn thương mình nữa đâu cơ chứ ?
***
- Chuyện phẫu thuật hả ? Thôi nào , đừng nghĩ nhiều đến nó . Thế nào cũng sẽ được đền đáp thôi ?
- Mơ hả ? Làm gì có chuyện đó chứ ? Chẳng bao giờ tao được đền đáp đâu . Cho nên tao chọn cách từ bỏ cái hi vọng sống hảo huyền đó . vứt quách đi cho rồi . Tình đầu hả ? Chả có gì tốt đẹp cả .
- Thôi nào . Mày bình tĩnh lại đi Nam Tuấn . Đừng vội như thế chứ ?
Nó không ngừng khuyên tôi đừng suy nghĩ vội như thế . Nhưng tôi chắc chắn rằng suy nghĩ hiện tại của mình là rất chính xác là đằng khác luôn đó . Trước khi quyết định một chuyện nào đấy . Bản thân tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới dám làm .
Hiển nhiên .
Cái mạng sống của tôi . Tôi đã quyết định cả rồi . Đừng hòng mà làm lung lay đi cái ý nghĩ của tôi .
cupkiebear nhận tem
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | | Hanahaki | Thầm Yêu
FanficThầm yêu một người vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn . Đáng mừng vì sẽ mãi mãi không bị từ chối . Đáng buồn là vì sẽ mãi mãi không được chấp nhận .