Ánh mắt của anh và tôi chạm nhau. Tôi chỉ liếc nhìn anh một chút. Rồi quay mặt đi chỗ khác. Tôi nghĩ chắc đã thấy cảnh tôi hôn môi thằng Hạo Thạc mất rồi. Thế nào cũng bị nói là bảo người ta bắt cá hai tay thì có kẽ nên nhìn lại mình đi rồi hãy phán xét.
Thế nào tôi cũng bị xỉa xói , bới móc. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ không hành động một cách nhỏ mọn như thế đâu.
Tôi và anh chẳng thèm nói lấy một câu. Như cạch mặt nhau rồi. Giờ ánh mắt chạm nhau , như hai kẻ xa lạ. Như chưa từng xuất hiện cuộc đời của nhau.
Đôi môi anh mấp máy. Tôi nghĩ chắc muốn nói nhưng không dám nói.
- Yên tâm đi ! Muốn nói cứ nói. Tôi chẳng trách cứ gì đâu.
Ánh mắt tôi chẳng thèm nhìn đến anh. Tim bắt đầu thắt lại. Chuẩn bị để tiếp nhận những lời nói đau lòng ấy.
- Chẳng còn gì để nói nữa. - anh nói.
- Vậy xin phép.
Tôi kéo tay thằng Hạo Thạc đi. Mẹ kiếp. Lại gặp cái thằng khốn đấy. Muốn chọc cho tôi tức hộc máu sao ? Tôi né qua 1 bên . Xem nó sẽ làm gì . Thằng Hạo Thạc nó đang cố thoát khỏi tay tôi .
- Đứng im , đừng có nháo .
- Mẹ kiếp . Tao chưa đánh mày cái vụ dám cướp đi nụ hôn đầu của tao đấy !
- Mày có quen ai đâu , nụ hôn đầu tiên làm gì chứ ?
- Thẳng khỉ , tao đang quen với em ấy đó !
- Em nào ?
- Tao sẽ nói với mày sau .
Cố gắng lắng nghe xem họ nói gì . Có nhìn trộm một chút . Chỉ là tò mò một chút thôi . Chì là tò mò mà thôi . Ngoài ra chẳng có gì cả . Hình như không biết tôi đang nhìn trộm thì phải . Chỗ bọn họ đứng , tiện cho việc nghe lén của tôi . Vì nó gần lắm .
- Anh ... đã có quyết định chưa ?
- Về chuyện gì ?
- Em và Nam Tuấn ấy .
- Cậu ta nói em là bắt cá hai tay . Nhưng anh nghĩ người bắt cá hai tay là cậu ta mới đúng . Anh nghĩ là mình đã có quyết định đúng đắn rồi .
Ánh mắt tôi lúc này cảm giác như là muốn nhìn xem họ sẽ làm gì tiếp theo . Ngước đầu ra một chút . Họ đang ôm nhau . Như trước đây ... tôi đã từng làm với anh . Vậy là ... chính thức quen nhau rồi sao ? Chắc là vậy rồi .
Bỏ đi một mạch .
Về lớp , tôi chẳng tiếp thu được chữ nào . Tôi xin phép lên y tế nghỉ ngơi .
Lúc mới vừa bước vào lớp . Cả lớp đang nháo nhào lên , chọc phá lẫn nhau , ồn ào vô cùng . Thế mà tôi bước vào lớp . Những ánh mắt bắt đầu hướng về tôi . Những trò đùa , chọc phá tạm lắng xuống . Để nhường chỗ cho cái gọi là bàn tàn với nhau , xì xầm về cái đứa như tôi .
Ho ra cánh hoa , chắc là hiện tượng lạ nhất của họ .
Tự nhiên ... muốn thôi học quá . Chẳng muốn đối diện với những ánh mắt như thế nữa . Chẳng muốn trở thành tâm điểm của trường học .
Tan học . Tôi lại lên sân thượng . Lại nhìn xuống phía dưới . Lại nhìn lên trời xanh . Tôi ngồi dựa lưng vào ban công . Tự dưng hình ảnh hai người họ ôm nhau lại hiện hữu trong đầu tôi . Cố không nghĩ đến nữa . Nhưng lại không hiểu sao cứ nhớ mãi .
Mẹ nó . Đập đầu để quên được chứ ?
Càng nghĩ lại càng mệt mỏi hơn .
Từng bước chân bước xuống , đi về nhà .
Hôm nay , trời đổ mưa lớn . Như trong lòng tôi. Lão thiên , ông đồng cảm với tôi sao ?
Từ khi biết người quen người khác , nhưng không phải là tôi ...
Lòng tôi bất chợt đổ cơn mưa mãi không thôi ...
Ai cũng đang tìm chỗ trú mưa , hay lấy cặp sách đội lên đầu . Riêng tôi , lại cảm nhận cơn mưa đó . Vừa đi vừa ho ra cánh hoa . Nhiều khi ho ra máu . Rồi tay bôi lên áo . Về tới nhà , run cầm cập . Giá như có ai đó , đứng ngay cửa nhà đợi tôi , lấy cái khăn bông lau cho tôi . Hôn tôi một cái để ấm lòng . Pha nước sẵn để tôi về tắm . Nấu cho tôi một bữa ngon .
Giá như chỉ là giá như thôi . Làm sao mà thành hiện thực được cơ chứ .
Lấy một cái khăn bong , lau người . Tắm rửa , thay quần áo . Đang xem TV thì tự dưng điện thoại tôi đổ chuông . Là mẹ . Lâu rồi tôi chẳng gọi điện hỏi thăm ba mẹ . Lo học quá mà . Từ ngày ba mẹ ra nước ngoài làm ăn là tôi chưa gọi điện cả . Gọi chừng 2 , 3 cuộc rồi thôi .
- Alo .
- Kim Nam Tuấn , sao lâu rồi chưa gọi cho ba mẹ hả ?
- Tại con ... bận ạ .
- Mọi chuyện vẫn ổn chứ ?
- Dạ . Bình thường . Chẳng có gì đáng để mẹ lo đâu ạ . Một mình con có thể giải quyết được ạ . Mẹ đừng lo quá nhé .
- Có chắc không đó ? Nếu có gì thì cứ nói với mẹ Hay là nói với ba cũng được . Nhất quyết không được giữ trong lòng đấy con trai của mẹ .
- Chắc mà mẹ . Thôi con đi ngủ nhé !
Nói để mẹ không quan tâm đến nữa . Tôi muốn mình tự trải qua mọi thứ . Nhưng con người cũng có những lúc cần nơi để dựa vào . Một bờ vai vững chắc để ta có thể dựa vào những lúc ta không còn sức chống lại mọi thứ ở bên ngoài kia .
Những lúc thế này ...
Tôi muốn làm nũng với mẹ . Được mẹ vuốt tóc , nói những lời nói an ủi . Để có động lực cho ngày mai .
Những lúc như vầy ...
Chỉ ước mình mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn như Peter Pan .
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | | Hanahaki | Thầm Yêu
FanfictionThầm yêu một người vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn . Đáng mừng vì sẽ mãi mãi không bị từ chối . Đáng buồn là vì sẽ mãi mãi không được chấp nhận .