Tôi ngồi phía sau gốc cây. Khóc. Lại ho sặc sụa ra máu và cánh hoa nữa. Tôi cảm thấy khó chịu trong người quá. Ói ra máu nữa rồi. Nhìn lại ... tôi nhớ đến cảnh tượng ban nãy.
Máu nhiễu ngay hành lang , miệng đầy máu , áo cũng dính máu nữa. Cứ tưởng là ho ra máu thôi. Ai dè lại có cả cánh hoa nữa. Và cũng do những cánh hoa đấy. Tôi trở thành một sinh vật lạ trong mắt tất cả mọi người.
Tôi nghĩ những ai chứng kiến cảnh tôi ho ra hoa và máu. Và thể nào chuyện đó cũng sẽ được lan truyền ra. Con người mà.
Tôi nằm ra thảm cỏ. Nằm một hồi , tôi thấy có một bàn tay vuốt lên mặt tôi. Tôi mở mắt ra. Trịnh Hạo Thạc. Nó thấy tôi , nó cười. Nhìn nó , muốn đạp cho một đạp.
- Có người đến gặp mày kìa .
- Kim Nam Tuấn.
Tôi nghe được giọng nói quen thuộc. Không thèm . Nhắm mắt. Cố ta nói cứ nói. Tôi chẳng thèm nghe. Tôi nghe cô ta bảo Hạo Thạc là muốn có khoảng không gian riêng. Nghe như thế , tôi liếc mắt nhìn nó. Thấy nó chuẩn bị bước đi. Kéo nó ngồi xuống .
- Khả Thanh , về lớp đi ! - tôi nói.
- Nam Tuấn à , đừng nghĩ tớ kì thị cậu mà.
- Tôi chẳng muốn nói gì với cô nữa.
Tôi đứng lên và kéo tay Hạo Thạc. Dẫn nó đi đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện riêng với nó. Trước khi đi , tôi cũng có nói với cô ta. Nếu cảm thấy những điều mình làm , và có thể cảm nhận được rằng nó quá dư thừa thì hãy chấm dứt đi.
Tôi biết kết quả. Thể nào cũng sẽ có bước mắt rơi xuống từ đôi mắt đấy. Tôi dúi trong tay cô ta một bịch khăn giấy. Rồi kéo Hạo Thạc đi.
Nó thì chưa hiểu gì. Hỏi thì cũng có hỏi. Nhưng câu trả lời nó nhận được là không. Bỗng dưng nó im bặt. Nó biết mình câng phải im lặng. Sợ hỏi nữa thì tôi đây sẽ cáu gắt với nó.
Dẫn nó lên sân thượng. Hễ có chuyện riêng tư giữa hau thằng. Thì sân thượng thẳng tiến.
Đang đi được nửa đường. Tôi gặp được Kim Đại Huy đang nói chuyện cùng với một cô gái nào đấy. Chắc nó lại giở trò tán tỉnh các cô gái nữa đây. Đúng là ngây thơ. Chỉ mấy lời ngon ngọt như mật mà cũng đủ khiến người ta chết say đắm trong cái bẫy đó. Một cái bẫy chết người .
Nhớ đến người kia.
Mẹ kiếp , sao lại nghĩ đến nữa chứ. Thôi kệ đi. Cứ băng ngang qua nó là xong liền chứ gì. Hạo Thạc nó thấy tôi ban nãy chần chừ, hỏi nữa.
- Không đáng bận tâm đâu.
Nó nhún vai.
Tôi có thể cảm nhận là giờ đây có những ánh mắt bắt đầu nhìn về phía tôi và bắt đầu xầm xì xầm xì về chuyện ban nãy của tôi là cái chắc. Mặc kệ , chẳng quan tâm.
Sắp đến sân thường thì tôi thấy được một cái bóng ở cầu thang. Tôi đứng xem ai sẽ bước xuống. Hình dáng quen thuộc. Phải. Là người mà tôi đã đem lòng yêu thương. Để rồi mắc phải căn bệnh đấy.
Ánh mắt đó bỗng ngước lên. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Tôi vội nhìn chông mũi giày. Tìm đường đến sân thượng . Mỗi tội là con đường đó ... đi phải vòng vèo chút. Hơi xa.
- Này , sao không ... À à ..
Tôi biết thừa là nó sẽ hỏi gì. Khi nó thấy bóng anh , nó chỉ cúi đầu chào. Còn tôi thì không. Tôi coi anh bước qua đi ngang mình , như là người dưng nước lã. Hay là một cơn gió đến rồi lại đi.
Tôi cảm nhận nước mắt mình nó rơm rớm rồi đây này. Lấy tay lau đi.
Bước đến sân thượng rồi đây.
Ngước mặt lên nhìn trời xanh , gió thổi. Cứ như vơi đi tâm trạng của tôi được một phần ấy. Tiến lại chỗ ban công. Tôi cũng nghe ít nhiều câu chuyện kể ở đây. Bảo là có những học sinh từng học ở đây. Đã tự tử.
Họ chết cũng chính là vì miệng lưỡi thiên hạ.
Những lời nói miệt thị , ngôn ngữ xúc phạm cơ thể người khác , những lời đồn đại . Nói chung là những lời nói khiến người khác tổn thương. Tôi cũng có nghe anh kể sơ sơ. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ là người tiếp theo. Tôi npcuis đầu nhìn xuống phía dưới. Với độ cao thế này , nhảy xuống một cái. Xương cốt chắc vỡ vụn ra , đầu văng máu tung toé.
- Nếu tao nhảy xuống đây , thì sao nhỉ Hạo Thạc ?
Thằng Hạo Thạc mỗi lần lên sân thượng , nó không bao giờ dám tiến lại chỗ ban công rồi nhìn xuống dưới. Nó mắc chứng sợ độ cao. Nên là khi tôi bảo nó lại chỗ ban công là nó sợ , ép nó một cái là nó sẽ khóc la um sùm à. Nội mới tiến đến ban công , chưa chạm tay lên ban công là tay chân của nó bắt đầu bủn rủn rồi đấy.
- Này ... Nam Tuấn ... đừng có dại dột nhe mày.
- Có cách nào khiến tao quên chuyện không vui không ?
Nó tuôn ra một tràn. Nào là đừng nghĩ đến nữa , đừng chạm đến những món liên quan tới họ , thay đổi một cuộc sống mới. Vân vân và mây mây.
- Hạo Thạc , làm người yêu tao không ?
- Ê ê cái thằng kia , mày tìm hiểu rõ tao chưa mà sao mạnh miệng thế ? Mày phải tìm hiểu rõ sau đó xem xem hợp rồi mới tỏ tình chứ ? Sống vội quá đó nha thằng kia. Này , mày ... buông tao ra !
Sống vội vàng mới thú vị. Mọi chuyện vội vã tới , rồi lại vội vàng đi qua tựa một con gió. Chưa kịp nhìn lại là mất tiêu. Tôi chẳng nói gì , tôi ôm Hạo Thạc vào lòng. Nó giãy đành đạch đành đạch. Tôi nâng mặt nó lên , mặt nó kiểu như sốc. Nó cứ la buông nó ra.
- Có thể giúp tao đỡ buồn một thời gian được chứ ?
Tôi hôn lên môi Hạo Thạc một cái. Nó lập tức đánh tôi tới tấp. Mắt tôi lập tức mở ra , dứt khỏi môi Hạo Thạc. Nó thì gương mặt như suy sụp.
Tôi và anh ...
Lại chạm mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | | Hanahaki | Thầm Yêu
ФанфикThầm yêu một người vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn . Đáng mừng vì sẽ mãi mãi không bị từ chối . Đáng buồn là vì sẽ mãi mãi không được chấp nhận .