6

789 133 1
                                    

Thời tiết đúng là càng ngày càng oi bức. Nóng muốn bỏng da luôn . Đi ra ngoài đường mà không có áo khoác hay tệ lắm là kem chống nắng thì đảm bảo là đui then luôn . Anh lúc nào cũng không bao giờ quên nhắc tôi là đi học nhớ mang theo áo khoác , không là đen . Anh luôn chuẩn bị sẵn một bình nước cam để trưa tôi mang theo đi học . Vì sáng hầu như tôi không học gì . Tôi bắt đầu học từ trưa tới chiều . Nếu đi học thêm thì 20h30 tôi mới về .

Còn anh thì sáng đi học nên hầu như sáng nào anh cũng thức sớm , chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tôi , khi tôi thức là chỉ cần hâm lại rồi ăn .

Những lúc không có anh ở nhà cũng đỡ . Tôi không cần phải che giấu cái căn bệnh Hanahaki gì đó rồi . Khỏe . Cứ ho hay nôn tại chỗ mà khỏi che che đậy đậy gì . Những cánh hoa cũng có máu , nhưng dấu hiệu chưa có gì đáng lo lắm . Chúng chỉ mới li ti li ti  mà thôi . Chứ chưa có chiếm quá nhiều đâu. 

Tôi đi đâu là cánh hoa cũng đến đó . Khổ lắm . Mà thôi kệ . Ban đầu tôi cũng hơi sốc một tí , nhưng mà giờ cũng đã thích nghi được với cái cảnh ngày nào cũng ho sù sụ như vầy rồi .

Thật tình là ở nhà tôi không biết nên làm gì , tối ngày cứ đọc sách với đọc sách . Không thì lấy mấy bài tập làm . Mấy bài Toán thì xong ngay ấy mà . Anh văn cũng thế . Còn Văn thì tệ lắm , chả xong nhanh như 2 môn kia đâu há .

- Chán quá ! Anh ấy không có ở nhà .  Không có gì để làm cả .

Tôi tự dưng hơi buồn ngủ . Nằm ngủ một chút cũng được mà . Tôi bắt đầu đi ngủ . Ngủ giết thời gian . 

- Nam Tuấn , em ngủ hả ?

Trời ơi anh về nhà rồi sao ? Trưa rồi à ? Tôi với tay lấy cái đồng hồ . Mới có 8h30 . Tôi hơi thắc mắc . Bình thường cỡ 11h mấy hay thậm chí có hôm tới 12h anh mới về đến nhà lận . Thì ra hôm nay anh được cho về sớm . Tôi ôm lấy anh . Tôi nhớ cái mùi hương của anh lắm rồi . Những lúc ôm anh , tôi thật sự rất thích . Mùi hương dễ chịu của anh , thân hình có phần nhỏ con hơn tôi .

- Sáng giờ có ăn gì chưa ? Nếu chưa thì anh đi nấu cho ăn .

Tôi lắc đầu , anh lập tức đứng lên và chuẩn bị đồ ăn cho tôi . Tôi lại ho nữa . Tôi thấy anh chăm chú làm , không hay tôi ho . May quá . 

- Sao nhà mình anh để ý nhiều cánh hoa ly rụng thế ?

- Chắc mấy cái hoa hôm trước mình mua , nó rụng đấy anh .

Anh gật đầu , tin lời tôi răm rắp . Đó giờ tôi cứ tưởng cái bệnh này là một sản phẩm do trí tưởng tượng của con người . Thế mà ai dè nó có thật . Và mỗi lần ho hay nôn ra , tôi cảm thấy sức lực muốn cạn kiệt . 

Ăn xong , tôi phụ anh dọn dẹp . Tôi cứ tò tò đi theo anh , như một đứa trẻ con lúc nào cũng đi theo mẹ . Sợ lạc mất mẹ . Tôi cũng thế , sợ lạc mất anh lắm . Mặc dù tôi bị anh bảo là ra ngoài chơi , nhưng tôi vẫn cứ cứng đầu cứng cổ phụ anh rửa chén . Anh thấy tôi có thành ý muốn giúp nên không ngăn cản nữa . Vả lại anh có nói tôi cũng chả nghe đâu .

- Seok Jin này , anh nghĩ sao về tình yêu đồng tính ?

- Anh thấy nó cũng bình thường như tình yêu nam nữ thôi ! Thế mà ai cũng kì thị thế nhỉ ?

- Xã hội này khắt khe lắm !

- Đúng là khắt khe thật .

- Chưa tính xã hội này lại rất tàn nhẫn nữa .

Anh gật đầu . Anh ngồi rút lại . Đầu anh dựa vào vai tôi , cạ cạ vào vai tôi . Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống . Anh nói rằng pử trường , anh thường hay bị trêu ghẹo là đứa không có cha mẹ . Là đứa mồ côi . Anh ghét lắm . Nhưng chống trả lại không được . Anh nói những người đó tàn nhẫn nhất . Chỉ có tôi là người khiến anh có cái nhìn về xã hội vẫn còn người tốt . 

- Nếu sau này có chuyện gì , anh cứ nói , em sẽ nghe hết .

-- Chiều --

Khụ khụ khụ

Trời ơi , cứ ho ngay những lúc giảng bài mãi . Tôi thật sự khó chịu lắm rồi đó . Cả lớp mỗi lần thấy tôi ho là cứ nhìn về tôi . Như là tâm điểm của sự chú ý . Có một vài người xì xầm với nau bàn tán cái gì đó . Chắc thắc mắc sao tôi cứ ho mãi chẳng ngừng bệnh . Tôi muốn nói sự thật lắm nhưng nói thì họ sẽ có cái ánh mắt như xa lánh tôi . Xem tôi là một con người kì dị . Như một bộ phim tôi đã xem . Một đứa trẻ không may có một khuôn mặt không bình thường  , đến trường phải đội cái mũ của phi hành gia . Và khi đứa bạn nhìn thấy bộ mặt thật thì bắt đầu xa lánh . Như đứa trẻ đó là một con người kì dị . Và họ cứ mãi nhìn về đứa trẻ đó , bàn tán với nhau . Chẳng hạn như thằng nhóc xấu xí ấy đến kìa . Hay là nghe bảo thằng đấy bị xa lánh . Hay à trong cái xã hội này , có một vài thằng sẽ chụp hình , trêu người ta , đang mấy dòng status lên mạng . Làm người ta đau khổ chính là trò hề của bọn đó sao ?

Bởi thế , ở đời không có gì là đơn giản cả . 

| NamJin | | Hanahaki | Thầm Yêu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ