Chương 85 : Thiếu soái phản diện độc ác (7)

875 44 0
                                    

  Hôm nay nghe thấy vợ chồng Diệp Khai Lương trở về, cô con dâu là Bách Hợp đương nhiên phải đi nghênh đón. Nhà họ Diệp đã chuẩn bị xe. Lúc ngồi trên xe, Bách Hợp cũng không lãng phí cơ hội luyện công. Trong mắt người khác thì cô chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần mà thôi.

Tuy lúc này xe hơi không phải thứ gì hiếm lạ, nhưng xe của nhà họ Diệp là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nên đương nhiên người trong thành Nam Hoa đều nhận ra. Khi Bách Hợp còn chưa chú ý thì đã có rất nhiều người âm thầm theo dõi cô.

Xe đi hơn nửa giờ, còn chưa ra khỏi Nam Hoa thì một chiếc xe của Đức có vẻ ngoài khá bình thường đã đi về phía họ.

"Thiếu phu nhân, là xe của đại soái." Tài xế vừa dứt lời, chiếc xe kia đã nhanh chóng dừng lại, một phụ nữ mặc sườn xám thêu mẫu đơn, chân đi giày cao gót, vai choàng khăn gấm màu trắng, tóc búi sau đầu, có vẻ đẹp cổ điển. Bà ta còn đội một chiếc mũ dạ hoa mỹ. Nhân lúc mọi người xung quanh chưa phát hiện ra, bà ta liền đi về phía Bách Hợp, đợi bà ta tới gần thì cửa xe lập tức mở ra.

"Tiểu Hợp, đã lâu không gặp." Người phụ nữ bỏ mũ dạ xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp của Lâm Ngọc Trân. Đây là lần đầu gặp mẹ chồng của thân thể này, tuy nhìn Lâm Ngọc Trâm có chút lạnh lùng nhưng giữa lông mày lại có mấy phần từ ái, đôi mắt nhìn Bách Hợp còn thoáng qua phần bụng bằng phẳng của cô, mỉm cười nói: "Nghe nói con lại mang thai rồi, trong nhà đánh điện tới, mẹ và cha con rất lo lắng, Xung Cẩn không ở Nam Hoa thì mọi việc vẫn ổn chứ?"

Bách Hợp nghe Lâm Ngọc Trân nói vậy mới biết mình tự cho rằng ở trong nhà sẽ ngăn cách với thế giới nhưng lại quên mất ngoại trừ có điện thoại còn có điện báo. Thấy thái độ quan tâm của Lâm Ngọc Trân, cô gật đầu: "Cảm ơn mẹ, chuyến vào kinh này của cha vẫn thuận lợi chứ ạ?"

Trong mắt Lâm Ngọc Trân lộ ra ý cười dịu dàng, đột nhiên đưa tay xoa đầu Bách Hợp, vén mấy sợi tóc vào sau tai cho cô, động tác vô cùng thân mật.

"Còn biết quan tâm người khác nữa, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà không chịu mách với mẹ. Tiểu Hợp, lẽ nào gả đến nhà họ Diệp rồi thì không thân với mẹ nữa, sợ mẹ à?" Bà vừa nói ra thì Bách Hợp mới nghĩ tới chuyện lúc nguyên chủ chưa gả vào nhà họ Diệp thì mẹ Đường Bách Hợp và Lâm Ngọc Trân là bạn thân chốn khuê phòng, hai người còn vui đùa rằng muốn kết thông gia. Từ lúc Đường Bách Hợp và Diệp Xung Cẩn gặp mặt, Lâm Ngọc Trân vẫn rất thích cô. Hễ bà mở miệng là gọi con dâu, vậy nên tình cảm giữa Đường Bách Hợp và bà luôn tốt vô cùng. Nhưng sau khi gả vào nhà họ Diệp, Lâm Ngọc Trân muốn con trai và con dâu có không gian riêng, hơn nữa Diệp Khai Lương lại có kế hoạch vào kinh đô, thế nên quan hệ giữa bà và Đường Bách Hợp cũng lạnh đi.

Lần này Lâm Ngọc Trân về Nam Hoa, Đường Bách Hợp đã đổi thành người làm nhiệm vụ là Bách Hợp. Nghĩ vậy, cho dù đã quen cảnh sinh li tử biệt thì trong lòng Bách Hợp vẫn thở dài một tiếng.

"Mẹ nói gì thế, con sợ ai thì cũng không sợ mẹ Ngọc Trân đâu." Bách Hợp gọi Lâm Ngọc Trân theo cách mà nguyên chủ vẫn xưng hô. Đôi mắt Lâm Ngọc Trân đỏ bừng, gật đầu:

"May mà con và Xung Cẩn còn trẻ, bây giờ lại có thai lần nữa đúng là chuyện tốt vô cùng. Cũng may Xung Cẩn đã xử lý con tiện tì kia để nói khỏi làm bẩn mắt con. Nếu không thì khi mẹ trở về cũng không để nó yên. Có điều..." Lâm Ngọc Trân nói tới đây, vẻ mặt có phần do dự, bề ngoài của bà dịu dàng nhưng thủ đoạn rất sắc bén sạch sẽ, làm việc dứt khoát, tính cách quyết đoán hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của bà. Cô vừa định hỏi thì Lâm Ngọc Trân đã thở dài một hơi:

"Tuy Xung Cẩn không nói với mẹ nhưng chuyện sẩy thai này chắc chắn không thể không liên quan đến con hầu Lưu Dung bên cạnh con đúng không?"

Không hiểu sao Lâm Ngọc Trân lại nhắc tới Lưu Dung, Bách Hợp ngẩn người, gật đầu: "Sao mẹ lại biết vậy?"

Lời này của cô chính là thừa nhận một cách gián tiếp, sắc mặt Lâm Ngọc Trân lập tức sầm xuống:

"Chuyện cụ thế thế nào, nói rõ cho mẹ."

Bách Hợp không do dự, kể lại gia đình Mã Dung bị Diệp Xung Cẩn giết thế nào, chỉ còn lại mình cô ta trốn được, rồi được Đường gia cứu, ở lại bên mình, theo mình gả vào Diệp gia, muốn lợi dụng mình báo thù. Cô vừa dứt lời, Lâm Ngọc Trân liền nở nụ cười lạnh lùng:

Bia Đỡ Đạn Phản Công p1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ