Chương 95: Cô gái làm dự bị (hoàn)

838 43 2
                                    

Bách Hợp cười một tiếng, kéo mặt nạ dưỡng khí ra. Cô cũng đẩy lùi máy thở ra một chút. Vốn là sau khi cô luyện nội công thì sức lực trở nên rất lớn nên vào lúc này không phí nhiều sức lực đã lấy đi máy thở ô xy của Lục Chấn Đào, lại thấy trên tay anh ta đang cắm ống truyền thuốc duy trì huyết áp cũng rút ra nốt.

Lúc ống truyền rút ra thì máu cũng tuôn ra ngoài theo nhưng cô không để ý. Lục Chấn Đào không có những thứ dụng cụ này trợ giúp càng khiến cho hô hấp khó khăn. Anh ta giống như một con cá rời khỏi mặt nước vậy, trong cổ họng phát ra tiếng vang kỳ quái.

"Mày rốt cuộc muốn làm gì?" Bà Lục thấy tình huống như vậy thì trái tim đau giống như đang sống bị người ta xé ra làm hai vậy, trước mắt tối sầm lại, mềm nhũn liền ngã ngồi ở dưới đất.

"Anh cả quá đau khổ, con chỉ muốn giải trừ thống khổ thay anh ấy mà thôi." Lúc Bách Hợp thốt ra lời này, ông Lục và Lục Chấn Đào quả nhiên không hổ là cha con, theo bản năng liền nói: "Nó có thể không cần đau khổ như vậy, chỉ cần mày nguyện ý cắt thận cho nó."

Nghe nói như vậy, Bách Hợp không nhịn được liền bật cười: "Cha, cha có từng nghĩ tới không, con cũng là con gái của cha mà? Tại sao con lại phải cắt thận? Tại sao con phải vì anh ấy mà hiến xương, hiến tủy rồi giờ lại hiến thận? Sau này lúc không còn gì để hiến nữa có phải là toàn bộ tâm can tỳ phế của con đều cho anh ấy? Nếu như thế giới thật sự có phương pháp di dời đi đau khổ gì đó thì sợ rằng cha mẹ đều chuyển hết đau khổ trên người của anh cả sang cho con rồi." Bách Hợp một mặt vừa nói, một mặt rút từ trong ba lô ra lá bùa màu vàng đã sớm chuẩn bị, đưa ngón giữa sau khi cắn chảy máu ra bắt đầu vẽ trên lá bùa đó.

Những năm này đạo thuật của cô thành tựu cũng không đặc biệt cao. Dù sao thời gian cũng ngắn quá. Nhưng ít ra nếu là dùng máu vẫn có thể vẽ ra một bùa chú có uy lực to lớn. Cô vẽ xong một lá cầm ở trên tay lại lần nữa lấy ra một lá khác.

"Mày là con gái tao. Nếu như đã biết mày là do tao sinh thì nên nghe lời tao. Lục Bách Hợp, nhân lúc bây giờ tao còn chưa tức giận thì mày tốt nhất nên nghe lời một chút. Nếu không tao sẽ khiến mày muốn sống không được, muốn chết không xong."

Ông Lục nghĩ đến lúc trước con gái kỳ quái có thể nhảy xuống từ tầng mười bảy mà vẫn có thể bình an vô sự thì thật ra trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng lại thấy con trai ở bên cạnh phải chịu khổ thì vẫn không nhịn được uy hiếp một câu.

"Thiên địa..." Trong miệng Bách Hợp đọc lên khẩu quyết của Thiên địa môn Đạo đức kinh, xuất ra pháp quyết sau đó chỉ Lục Chấn Đào, đột nhiên trong cổ họng hắn phat ra một tiếng kêu kỳ lạ, một luồng khí tức màu xanh nhạt bay vào trong lá bùa. Bách Hợp lại hướng về phía thân thể mình một chút, tiếp tục làm như vừa rồi, cầm hai lá bùa đi về hướng vợ chồng nhà họ Lục.

Dường như không còn nghe được tiếng thở của con trai nữa, ông Lục theo bản năng phải đi xem sao. Động tác của Bách Hợp thật nhanh, đi nhanh về hướng ông ta. Ông ta muốn tránh nhưng lại không tránh thoát, trên lưng giống như có vật gì đó dán vào rồi lập tức biến mất trong thân thể ông ta, bà Lục cũng vậy. Bà đưa tay sờ lên lưng nhưng thật giống như không có gì cả, không khỏi kinh ngạc: "Mày đã làm gì thế?"

Bia Đỡ Đạn Phản Công p1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ