Chương 126: Ở trong bệnh viện tâm thần (8)

534 42 0
                                    

  Thật ra thì đám bệnh nhân trong viện đã trốn thoát ra ngoài từ lâu rồi, chỉ là nhóm bác sĩ Vương không trốn ra được, cũng có thể thấy lành ít dữ nhiều. Bách Hợp có chút thông cảm nhìn những anh lính cứu hỏa chạy tới chạy lui trong đám cháy, thở dài một hơi, cũng không để ý tới chuyện này nữa, ngược lại bắt đầu nghĩ tới bệnh viện của Dương Thiên Thành ở đâu.

Muốn biết chuyện này cũng không khó, nên nhớ Dương Thiên Thành là một nhân vật nổi tiếng, chỉ cần bớt chút thời gian hỏi thăm là biết được ngay, sau khi mọi người ăn xong điểm tâm, hỏi thăm vị trí bệnh viện của Dương Thiên Thành rồi vội vàng gọi xe đi tới đó.

Dọc đường đi tài xế vẫn luôn run như cầy sấy nhìn đoàn người chen chúc, tụ tập thành đám, phía sau mái hiên còn hai người đang nằm, vốn dĩ anh ta không muốn đi, nhưng nào ngờ vừa mới định trở mặt từ chối thì bị một người phụ nữ có vẻ mặt hung hãn, được người ta gọi là lão Lưu nhét viên thuốc vào mồm, còn nói nếu anh ta không chịu nghe lời thì sẽ khiến cho anh ta bị trúng độc mất mạng! Cũng không biết đấy là thuốc gì, đã quá hạn dùng chưa, quan trọng nhất là thuốc không được uống lung tung, chẳng may uống xong người chết thì phải làm sao bây giờ? Nhưng anh ta vừa nhìn thấy đám người có vẻ mặt kì dị, sao còn dám cự tuyệt? Nhưng cũng rất sợ gặp phải cảnh sát giao thông, rồi bị mời vào cục cảnh sát...

Anh lái xe nhát gan rất vất vả mới tới được bệnh viện, Bách Hợp cũng thiếu chút nữa là bị ngạt thở, bảy tám người chen nhau trên một chiếc xe con, có thể tưởng tượng được cảm giác ngồi ở đây "tốt đẹp" như nào. Lão Tiền là người cuối cùng xuống xe, tài xế thấy không ai có bộ dạng trả tiền xe, nhất thời nóng ruột, cũng bất chấp sợ hãi, vội vàng kéo lão Tiền lại: "Mấy người còn chưa trả tiền mà?" Không đưa tiền thì thôi, còn không biết đã nhét cho gã thứ gì, lỡ như bụng bị làm sao, gã còn phải đòi lại tiền thuốc men.

Lão Tiền nghe vậy, chợt bừng tỉnh, gật gật đầu. Vừa phun cái kẹo cao su nhặt được, nhai trong miệng không biết tự bao giờ, vừa dán vào lòng bàn tay tài xế:

"Không cần thối lại!"

Nói xong, để lại lái xe với vẻ mặt khóc không ra nước mắt, thoải mái vỗ mông đi theo phía sau đám người Bách Hợp đi vào bệnh viện.

Trong bệnh viện, lúc này Bách Hợp muốn nghe ngóng tin tức của Dương Thiên Thành cũng không khó khăn, dù sao thân phận địa vị của Dương Thiên Thành cũng không tầm thường, có lẽ y bác sĩ đều biết ông đang ở đâu, chỉ có điều khó khăn duy nhất chính là người ta biết nhưng không nói. Đối mặt với tình huống như vậy, Bách Hợp chỉ cần vỗ vỗ vai Sở Ngọc, để cho hắn đi tìm một hộ sĩ trẻ tuổi, buôn dưa tán phét. Không lâu sau, Sở Ngọc mang vẻ mặt bất mãn quay về: "Trong phòng bệnh ở tầng trên cùng, ả đàn bà này... trên khóe miệng bên trái lại có chín mươi bảy sợ ria mép..."

Người bình thường ai lại đi đếm xem người ta có bao nhiêu sợi ria mép...

Bách Hợp liếc mắt, sau đó dẫn đám to đầu này vào thang mày. Đám người này nhìn qua thì người đông thế mạnh, hơn nữa bộ dạng còn rất kỳ quái, mọi người nhìn thấy người trong thang máy khí thế hung hãn, có người muốn bước chân vào đều lặng lẽ lui ra ngoài.

Tầng cao nhất không chỉ có một gian phòng bệnh, còn có phòng khách với phòng nghỉ, thậm chí ngay cả phòng vận động cũng có, giống như một tầng biệt thự cỡ lớn, vô cùng xa xỉ. Bách Hợp đi về phía phát ra tiếng nói, không lâu sau liền tìm thấy phòng bệnh. Một căn phòng vô cùng rộng rãi, một giọng nam xa lạ đang đọc gì đó, xung quanh đều yên tĩnh, sau đó Bách Hợp liền nghe thấy Dương Diệc Phong nói.

"Có nên tháo mặt nạ ô xi xuống không?" Nghe vậy, Bách Hợp không khách sáo cầm tay nắm cửa, vặn hai vòng, cửa đã bị khóa trái ở bên trong, không thể mở được, nếu dùng sức quá mạnh sẽ kéo gẫy tay nắm cửa.

"..." Ngày thường, người làm loại chuyện này không giống như là Bách Hợp, lần đầu thấy cô như vậy, trên mặt Lão Lưu lộ ra vẻ vui mừng. Bách Hợp đỏ mặt, đang định nói lại thì cửa lại được mở từ bên trong: "Không phải đã nói đừng làm phiền sao... Đại tiểu thư." Một gã đàn ông trẻ tuổi vốn còn không kiên nhẫn, quát to, chỉ là sau khi biết người ở bên ngoài là ai, không kìm được mà hoảng sợ thét to. Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, dùng một tay đẩy hắn ra, đi phăm phăm vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh chật ních người, ai nấy đều mặc veston màu đen, bầu không khí nghiêm túc khiến người ta có cảm giác người gầy yếu đang nằm trên giường bệnh sắp ngừng thở, rời khỏi thế gian. Người đó gầy như que củi, không còn hình ảnh khỏe mạnh, tươi vui, y giống như một cành cây đã khô héo từ lâu, tạo cảm giác già nua, nặng nề.

Nên hiểu, năm nay Dương Thiên Thành vẫn chưa quá bốn lăm tuổi, vậy mà ông cụ nằm trên giường bệnh lúc này thoạt nhìn đã quá tuổi tám mươi, quan trọng hơn, trong sắc mặt nhợt nhạt của ông ta hơi có màu tím nhạt, đôi môi lại đỏ ửng, nhìn qua rất đáng sợ.

Trên mặt ông ta đeo mặt nạ dưỡng khí, trên cổ tay thì có kim truyền dịch để duy trì sự sống, theo bản năng Bách Hợp đi về phía ông, đột nhiên giọng nói của Dương Tĩnh Như vang lên:

"Tiện nhân, mày đứng đó cho tao!" Ả giống như là có chút khó thở, hổn hển nói, người nhà họ Dương ở trong phòng như tỉnh táo lại, trên mặt Dương Diệc Phong như lộ ra mấy phần bất mãn, ngẩng đầu nói với những người đang có mặt trong phòng: "Từ lúc nào mà bản lãnh của nhà họ Dương chỉ có như vậy, ai cũng có thể tùy tiện đi vào phòng này." Góc cạnh gương mặt anh ta rất rõ nét, thoạt nhìn có mười phần đàn ông, tuy không phải mỹ nhân tinh xảo, nhưng lại có cảm giác rắn rỏi vô cùng quyến rũ.

Bia Đỡ Đạn Phản Công p1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ