Chương 91 : Cô gái làm dự bị (4)

709 40 0
                                    

Nhìn thấy cô thực sự đi ngủ sớm, trong mắt bà Lục thoáng có vẻ hài lòng, kéo cái ghế ngồi trước giường của Bách Hợp nhìn cô chằm chằm:

"Chị con gọi điện cho mẹ, nói gần đây con có chút cổ quái. Con trách mẹ quá mức lơ là con sao?" Bộ dạng bà Lục giống như thật sự quan tâm cô, trong lòng cô biết, đây chẳng qua chỉ là bà sợ đứa con gái bù nhìn bị ông bà nắm trong lòng bàn tay sẽ sinh ra ý định phản kháng mà thôi, vì vậy cũng coi như là trở về kiểm tra, nếu không thì đối với tình yêu của vợ chồng nhà họ Lục đối với Lục Chấn Đào thì bà tuyệt đối không thể để con trai đang bị bệnh để về nhà, bà không nỡ làm vậy.

"Chị bảo con cổ quái chỉ là vì con không nấu cơm cho chị ấy ăn sao?" Bách Hợp cũng không phải là Lục Bách Hợp, người bị bà Lục nuôi dạy thành một kẻ ngu, đơn thuần, trong suốt. Lục Thiên Hợp muốn hãm hại cô cũng phải xem cô có nguyện ý hay không. Cô biết mẹ Lục cũng lơ là Lục Thiên Hợp vì vậy cố ý nói: "Con muốn ăn đồ ăn có thể bổ sung tốt cho cơ thể, thức ăn bên ngoài cho quá nhiều gia vị nên con đoán sau khi ăn sẽ có ảnh hưởng tới thân thể. Con chỉ muốn dùng nhiều thời gian để ngủ, chăm sóc tốt cho thân thể của con mà không định làm thêm cơm cho chị mà thôi. Nếu quả thật chị muốn phải về nhà ăn cơm thì mẹ có thể nấu cho chị ấy mà. Chẳng lẽ con đã làm sai sao?"

Bà Lục vừa nghe con gái nói rằng làm những điều này vì để thân thể khỏe hơn thì trong bụng không khỏi hết sức hài lòng. Bà để ý nhất là con trai, nào có thời gian để nấu cơm cho Lục Thiên Hợp? Trong lòng bà có chút không nhịn được nhưng cũng không dám hoàn toàn tin lời Bách Hợp, dù sao tính cách đứa con gái lớn tự do phóng khoáng bà cũng nhìn thấy: "Con nói thật sao? Con không trách cha mẹ ép con cứu anh trai con sao?"

"Anh cả dù sao cũng là anh trai của con." Bách Hợp nói xong lời này thấy bà Lục nhíu lại chân mày, ánh mắt hoài nghi thì lại nói tiếp giống như là trút hết nỗi lòng vậy: "Huống hồ con cũng đã hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói nếu như con không chăm sóc tốt cho thân thể mình thì không chỉ sau này rút tủy xương ra cũng không cứu được anh trai mà chính thân thể của con cũng sẽ bị lưu lại vấn đề nghiêm trọng, con vẫn còn muốn sống tiếp mà mẹ."

Cô không phải chỉ một lòng nói là vì phải cứu Lục Chấn Đào, ngược lại nói là mình muốn sống tiếp khiến cho bà Lục tin tưởng không ít, hoài nghi con gái cũng biến mất nhiều.

Cứ như vậy mà tiêu tan hoài nghi khiến bà Lục không khỏi cười thầm là mình đã nghĩ quá nhiều. Dẫu sao con gái cũng chỉ mới bảy tuổi mà thôi, nó có khôn khéo như thế nào, có thông minh đi nữa, có thể nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì thì cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay mình.

Nghĩ tới đây, trong lòng bà Lục mắng Lục Thiên Hợp mấy câu, phỏng đoán là có thể cô thấy Bách Hợp được coi trọng cho nên ghen, không khỏi cười lạnh hai tiếng:

"Mẹ biết con là một đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng con nên biết rằng cho dù là vì anh trai con hay là vì chính con thì con cũng vẫn phải uống thuốc đều đặn, nếu không anh trai con có vấn đề gì thì con chuẩn bị tinh thần mang mạng của mình đi bồi đi." Mặc dù trong lòng đã xác định con gái ngoan ngoãn, nghe lời nhưng bà Lục vẫn sợ cô phản nghịch nên lại uy hiếp cô vài câu. Thấy Bách Hợp trầm mặc không lên tiếng mời hài lòng sờ đầu cô một cái: "Hãy chăm sóc thật tốt cho thân thể của mình, không nên để cho mẹ và cha con lo lắng. Những gì chị con nói thì con không cần để ý, nếu như sau này nó lại làm như vậy thì hãy dứt khoát bảo nó tự đi mời người giúp việc. Ngoài ra sau này mỗi tháng mẹ cho con thêm năm ngàn, muốn ăn cái gì thì mua cái đó, không cần thay mẹ và cha con tiết kiệm. Chỉ cần con có thể chăm sóc tốt cho cơ thể mình thì mẹ đã vui lắm rồi."

Trong mắt bà lộ ra vẻ dường như đang nhìn một con lợn con vậy, giống như là đến khi Bách Hợp được nuôi mập một chút là có thể giết thịt ăn vậy. Bên trong lời nói một chút quan tâm cũng không có, chỉ có lo âu vô tận thay cho con trai mà thôi.

Bách Hợp gật đầu một cái. Bà Lục trở về lần này là để xem xem cô có nghe lời hay không và nhân tiện cũng cảnh cáo cô, thấy Bách Hợp vẫn còn biết điều lại đi kiểm tra thuốc trong phòng cô thấy chai thuốc đã trống hơn nửa lại đi nhà vệ sinh kiểm tra một chút, lúc này mời hài lòng rời đi. Bà đã tìm người nhìn chằm chằm mọi việc trong nhà, nếu như Bách Hợp không uống thuốc hoặc muốn đổ thuốc vào nhà vệ sinh thì đều có người nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này, thấy cô nghe lời thì bà Lục đã yên tâm không ít, lúc này mới vội vàng chạy tới bệnh viện.

Thời gian sáu năm cứ như vậy thoáng một cái đã trôi qua. Bách Hợp vào một buổi sáng sớm bốn năm trước phát hiện ra có người ở trong bóng tối theo dõi chuyện của mình, chính vì vậy cô cũng không luyện cổ thuật Nam Vực. Dù sao, nếu muốn tìm rắn độc, côn trùng vẫn dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Ngược lại, cô đã đem mấy loại nội công tâm pháp cùng luyện. Cô bây giờ hoàn toàn khác sáu năm trước. Mặc dù bởi vì thân thể ban đầu đã trải qua hai lần rút tủy xương khiến cho tạo thành tổn thương nên không thể giống như lúc là Diệt Tuyệt sử dụng thời gian năm năm có thể khiến công phu đại thành nhưng coi như là ban đầu ở trong chốn giang hồ Ỷ Thiên Đồ Long thì cô cũng có thể coi là cao thủ đứng đầu, cùng với võ công ban đầu của Diệt Tuyệt cũng như nhau, chẳng thể phân biệt được. Chẳng qua là càng về sau cô luyện tập xong Cửu Dương Chân Kinh nên càng sâu không lường được mà thôi.

Mà giờ đã đến năm cô mười ba tuổi, đúng lúc Lục Chấn Đào do bệnh về máu mà dẫn tới thận bị suy kiệt, phải tiến hành phẫu thuật thay thận.

Bia Đỡ Đạn Phản Công p1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ