chương 151 cậu bé tự bế 5&6

583 10 3
                                    

Trong lòng Bách Hợp cũng có chút tiếc nuối, nàng biết cái hệ thống của Lý Bảo Xu lợi hại đến cỡ nào, nếu lúc này ấn tượng đầu tiên mà Tề Ngự Phong có được với nàng ta là thoả mãn, thì hệ thống nhất định sẽ thưởng cho Lý Bảo Xu, lớn đến dung mạo, khí chất và tư thái, nhỏ đến cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, nhưng đáng tiếc nàng không có biện pháp gì để phá hỏng, lúc này nắng xuân đang tươi đẹp, nếu có thể có một trận mưa to thì tốt rồi, một khi trời mưa to, hai người này sẽ chật vật dị thường, đoán chừng cũng không còn tâm tư phong hoa tuyết nguyệt gì nữa rồi!

Ý niệm trong lòng nàng mới vừa xuất hiện, thì thời tiết vừa nãy vẫn còn đang trời quang mây tạnh bỗng chốc mây đen liền kéo đến.

'Ầm ầm!' Tiếng sấm vang lên, giọt mưa lớn như hạt đậu liền rơi xuống.

'Lộp bộp' Lúc mưa rơi xuống người cũng không đau, nhưng không chỉ khiến cho Lý Bảo Xu ở phía trước sợ ngây người, mái tóc lỏng mà nàng ta chải tỉ mỉ, lúc này bị mưa xối lên nên tất nhiên đã không còn hình dạng gì, bộ cung trang nặng nề kia dán lên người nàng ta cũng không còn nhìn ra được khí chất quý giá xinh đẹp trước kia nữa; mà các nữ nhân bên này cũng hét lên, đám cung phi như kiều hoa kia nào chịu được lễ rửa tội bằng mưa này, đều rất sợ còn đứng đây tiếp nữa thì lớp trang điểm sẽ bị chảy ra, vừa cố gắng dùng quạt che mặt, cũng bất chấp có thể khiến cho Hoàng đế phát hiện mình xuất hiện ở đây hay không, mỗi người đều vội vội vàng vàng chạy đến chỗ có thể tránh mưa.

". . ." Lúc này khí lực trong thân thể Bách Hợp như bị rút hết sạch vậy, sắc mặt trắng bệch, căn bản không có nổi một tia khí lực, đứng ngây ngốc ngay tại chỗ, hai cung nữ phía sau nàng cho rằng nàng nhìn thấy Hoàng đế nên ngẩn người rồi, dù sao lúc trước Lam Bách Hợp thích Tề Ngự Phong vô cùng, người khác không biết cho rằng nàng ấy tranh thủ tình cảm, nhưng hai đại cung nữ thiếp thân lại nhìn ra chút manh mối. Ngay lúc Hàm Yên đang muốn nói chuyện, thì Tề Ngự Phong ở đầu bên kia đã nghe được tiếng hét ở bên này nên vừa lúc quay đầu lại.

Tình cảnh một đám nữ nhân bị mưa xối ướt sũng lấy lòng hắn ta, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia hiện lên vài phần châm chọc, bờ môi cong lên, hiển nhiên cũng không có ý thương tiếc đám nữ nhân này, hắn ta buông tóc Lý Bảo Xu ra, mái tóc kia còn chưa được hệ thống cải tạo, lúc này tuy nhìn thì rất đẹp, nhưng sau khi bị ướt thì cái loại cảm giác chán ghét ghê tởm này lại khiến cho hắn ta thấy không khỏe.

Đế vương trẻ tuổi nhìn một đám nữ nhân ở phía sau chạy đi vội vã, lại ngoài ý muốn thấy còn một người vẫn đứng không nhúc nhích, Bích Hoán Sa hơi mỏng lúc này bị thấm nước mưa dán sát vào người nàng ấy, hiện ra đường cong lung linh của nàng ấy, đường cong kia tốt hơn dáng người lúc này của Lý Bảo Xu không chỉ gấp mười lần, nếu trên người không có mảnh vải nào thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác lớp Bích Hoán Sa trong suốt kia như ẩn như hiện dán lên người nàng ấy, càng khiến cho người ta dâng lên một loại xúc động muốn xé lớp váy này ra để ngắm nhìn phong cảnh ở dưới đó.

Trong mắt Tề Ngự Phong hiện lên một tia hứng thú, hắn ta vẫn luôn không phải là người sẽ tự ủy khuất chính mình, nên tất nhiên lúc này đã quyết định đêm nay triệu Bách Hợp thị tẩm. Thời gian qua hắn ta bề bộn chính sự, từ sau khi sáp nhập Nam Chiêu quốc vào bản đồ Đại Tề, chuyện mà hắn ta phải giải quyết rất nhiều, đã rất nhiều ngày không có tới hậu cung, nghĩ đến thân thể nữ nhân mềm mại, hắn ta liền muốn cất bước đi tới. Lý Bảo Xu không nghĩ tới hắn ta lại muốn đi, liền lập tức thoáng sốt ruột, cuống quít kéo tay hắn ta lại như một cô bé, run run nói: "Ngươi là ai, ngươi còn chưa trả lời ta!"

Bia Đỡ Đạn Phản Công p1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ