Chương 87 : Thiếu soái phản diện độc ác (kết)

983 59 3
                                    

  Vừa qua tháng năm, bụng Bách Hợp đã rất lớn, lúc nào cũng có thể sinh được. Diệp Xung Cẩn đã thanh lý sạch sẽ nhà họ Diệp, đảng Địa Hạ ở Nam Hoa cũng bị anh ta treo cổ gần hết, chỉ còn lại vài ba con cá lọt lưới nhưng cũng sợ tới vỡ mật. Mã Dung dễ dàng đi vào phòng của anh, thấy Bách Hợp đang ngồi trên ghế thêu quần áo trẻ con liền cười nanh ác:

"Cả Nam Hoa sắp bị Địa Hạ chiếm lĩnh, Diệp Xung Cẩn làm nhiều việc ác, anh ta sẽ bị bắn chết, còn cô là phần tử xấu, cũng sẽ phải xuống địa ngục cùng anh ta. Con của các người tôi sẽ nuôi lớn, nam làm nô lệ, nữ làm kĩ nữ, cô nói được không?" Ở bên cạnh kẻ thù, luôn chịu sự áp bách về tinh thần từ Diệp Xung Cẩn, lúc này Mã Dung đã ở ranh giới điên cuồng, cô ta cười hì hì hai tiếng:

"Tin tức về nhà họ Diệp, cả sơ đồ bố trí binh lực, tôi đã giao hết cho anh Hiến Lâm rồi, anh ấy đã truyền tin cho tôi, đêm nay sẽ tấn công. Diệp Xung Cẩn phải chết, cả cô cũng vậy." Mã Dung tự cho rằng mình và Lưu Hiến Lâm nối dây với nhau, hai người cùng gia nhập vào Địa Hạ chống lại sự thống trị của nhà họ Diệp, hôm nay Lưu Hiến Lâm truyền tin tới bảo cô ta làm nội ứng, chờ đến khi trời tối hắn ta sẽ cho người tấn công nhà họ Diệp. Chỉ cần bắt được người của nhà họ Diệp, cả Nam Hoa sẽ như rắn mất đầu, đại thù của Mã Dung có thể báo, về sau cô ta sẽ là công thần của Nam Hoa, đảng Địa Hạ sẽ không bạc đãi cô ta, đúng là một công đôi việc.

Cũng chính vì thế mà vừa ăn cơm tối xong thì Mã Dung đã vội vã chạy tới khoe khoang với Bách Hợp. Mục đích chính của cô ta là ép được Bách Hợp sinh sớm, nhân dịp hỗn loạn để làm nội ứng cho Lưu Hiến Lâm, tấn công nhà họ Diệp.

Kế hoạch thì tốt đẹp, đáng tiếc Mã Dung tính toán đủ thứ nhưng lại không nghĩ rằng Bách Hợp sẽ luyện võ. Cho dù thời gian ngắn ngủi nhưng để đối phó một phụ nữ đã mang thai sáu tháng như Mã Dung thì thế là đủ rồi. Mã Dung không thể khiến Bách Hợp sảy thai gây rối loạn được, ngược lại còn bị Bách Hợp chế trụ trên mặt đất dẫn đến động thai.

Trong nhà họ Diệp, kể cả Diệp Khai Lương cũng không bình tĩnh nổi, chỉ có Lâm Ngọc Trân không hề nhúc nhích, mặc kệ sống chết của cô ta. Mã Dung thấy mọi người trong biệt thự bận rộn thì cố nhịn đau nhức, tự an tủi mình rằng tuy mục đích không đạt tới nhưng tốt xấu gì cũng biến thành rối loạn. Bên ngoài vang lên tiếng kim loại 'leng keng'. Tiếng bước chân đều đặn cũng vang lên, càng lúc càng gần, cô ta mở to mắt, thấy một nhóm quân nhân chỉnh tề xông vào phòng. Sắc mặt Diệp Khai Lương thay đổi rất lớn, khiển trách Diệp Xung Cẩn đi đầu, cả người anh đầy máu tươi. Cô ta ngồi dậy, bản năng sợ hãi Diệp Xung Cẩn, Diệp Xung Cẩn lại đẩy Diệp Khai Lương ra, ném thứ trong tay mình vào chỗ cô ta.

Thứ đấy nện đúng lên bụng cô ta, đau đến mức Mã Dung thét chói tai. Cô ta vô ý vươn tay đỡ lấy thứ kia, chạm vào vết máu, lỗ mũi, đôi mắt, suýt nữa làm Mã Dung nổi điên.

"Đầu của Lưu Hiến Lâm, mang tới để tiễn cô, không có gì tốt hơn." Giọng nói của Diệp Xung Cẩn dường như truyền từ địa ngục tới. Mã Dung không chịu nổi gào ầm lên, lắc đầu. Diệp Khai Lương rống lên giận dữ, Diệp Xung Cẩn sai người đè chặt Mã Dung, đúng theo hình ảnh mà cô ta từng hại Đường Bách Hợp sảy thai. Anh ta bảo người mổ bụng cô ta, lấy đứa bé trai đã thành hình ra ngoài.

Người động dao mổ rất biết chừng mực, khiến Mã Dung đau thấu tim nhưng lại không thể chết ngay được.

Ruột, nội tạng bày ra trước mặt mọi người, Diệp Xung Cẩn thậm chí còn không thèm nhíu lông mày: "Muốn hãm hại người của tôi sao? Đây chẳng qua là báo đáp dành cho cô thôi."

Diệp Khai Lương nhìn cảnh tượng mổ bụng lấy thai máu me kia thì ngất lịm đi, sắc mặt Mã Dung vàng như nến, nhịn đau đến cắn nát cả đầu lưỡi. Nghe những gì Diệp Xung Cẩn nói, cô ta không cam tâm:

"Vì... vì sao... không...ác giả... ác báo..." Cô ta mới là người bị hại, cô ta là người bị Diệp Xung Cẩn giết cả nhà, không hiểu sao hành động tối nay lại bị ác ma Diệp Xung Cẩn biết được. Hắn giết anh Hiến Lâm, cũng giết cô ta. Tuy Mã Dung nói cái mạng này của cô ta sống là vì báo thù, nhưng mắt thấy sắp thắng lợi lại bị người ta giết, cô ta không cam lòng.

Lúc này cô ta thậm chí không dám căm hận Diệp Xung Cẩn nữa. Người đàn ông âm ngoan độc ác này gieo xuống nỗi sợ hãi khủng khiếp trong lòng cô ta, cô ta chỉ không cam tâm, không cam tâm mình thất bại như vậy.

Vết máu chảy đầy giường, một đêm này, với cả nhà họ Diệp và thành Nam Hoa đều rung chuyển lớn. Diệp Xung Cẩn sai người chôn Mã Dung, trực tiếp nắm giữ tất cả thế lực dòng chính trong quân đội vốn thuộc về Diệp Khai Lương. Trước kia anh ta không muốn đi tranh, dù sao sớm muộn cũng là của anh, có Diệp Khai Lương ở trên, anhn muốn thế nào thì là thế ấy, người ta sẽ lấy cớ rằng anh chưa chín chắn. Nhưng hôm nay anh không muốn đợi nữa, Diệp Khai Lương muốn giẫm lên đầu anh, nếu chỉ vì bản thân anh thì không sao, nhưng anh không thể chịu đựng chuyện vợ mình cũng bị chèn ép như vậy.

Bia Đỡ Đạn Phản Công p1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ