Trong lòng Lương Tư Kỳ rối bời, một mặt lại cảm thấy nóng lòng. Cô ta lại hận mình bất lực, cho dù đã từng tự cười nhạo bản thân rằng đời này của cô ta đã hỏng bét, nhưng mà Lương Tư Kỳ cảm thấy tất cả cũng không thể so được một phần vạn sự mất mặt nhục nhã mà Bách Hợp đã quăng vào mặt cô ta.
"Việc cô lăng nhăng qua lại với Cố Thiên Thịnh ấy mà, cô tưởng tôi không biết ư? Tư Kỳ, tôi sớm biết cô ngu, nhưng tôi không nghĩ là cô sẽ ngu tới mức độ này. Nếu không phải đã biết cô tằng tịu cùng Cố Thiên Thịnh, cô nghĩ xem vì sao tôi phải chơi đùa với cô như vậy? Nói thật việc giữa các người tôi chẳng thèm để ý đâu. Cố Thiên Thịnh là kẻ phong lưu qua ngàn bụi hoa, cô cũng giống như tấm áo mưa qua đường của anh ta thôi. Cô cảm thấy tôi sẽ vì loại hàng giá rẻ như cô mà đau lòng á? Nhưng mà đúng là có chút buồn nôn đấy!" – Bách Hợp nói xong đã thấy sắc mặt Lương Tư Kỳ trắng bệch không còn giọt máu, liền im lặng cười cười.
Hai tay giấu trong tay áo của Lương Tư Kỳ tức giận nắm chặt. Những lời Bách Hợp nói ra trước mặt người không khác gì những cái tát liên tiếp vào mặt cô ta. Lương Tư Kỳ cảm thấy móng tay đã bấm vào thịt mềm, nhưng cảm giác đau đớn này không thể áp chế được lòng tự trọng tổn thương cùng nhục nhã. Lúc cô ta đang định phản bác điều gì thì đã thấy nhân viên phục vụ đem điểm tâm mà Bách Hợp chọn mang vào.. Lương Tư Kỳ cũng không muốn ầm ĩ thêm trước mặt người khác. Dù sao Lương Tư Kỳ vẫn muốn đem dáng vẻ tươi cười này của Bách Hợp cào nát đi, trong lòng cô ta hiểu rõ mình đã làm gì trên giường cùng Cố Thiên Thịnh, dù không muốn thừa nhận nhưng những gì mà Cố Thiên Thịnh với Lương Tư Kỳ đã làm qua, mấy tiểu minh tinh không thể so sánh được.
Nhưng lúc này những lời nói của Bách Hợp lại đem lớp vỏ bọc xé đi mất, để cho Lương Tư Kỳ phát hiện ra, vài năm nay mình ở chung với Cố Thiên Thịnh, cuối cùng cũng giống như Bách Hợp nói, cô ta chẳng khác gì những tiểu minh tinh trước đây cô ta từng chướng mắt. Người ta bò lên giường Cố Thiên Thịnh vì danh vì lợi, cô ta vì cái gì chứ? Cái gì cô ta cũng không có, nhưng lại bị Bách Hợp làm cho mất hết tôn nghiêm. Những lời Bách Hợp nói đã đâm trúng chỗ đau nhất trong lòng Lương Tư Kỳ, cũng làm cho cô ta không thể nào thờ ơ nữa. Lương Tư Kỳ không cam tâm, Bách Hợp là người bị cướp mất vị hôn phu, dựa vào cái gì mà Bách Hợp lại tỉnh táo cười nhạo mình. Mình là người chiếm thế thượng phong, ngược lại giống như cô vợ lẽ bị khinh bỉ trước mặt Bách Hợp. Thấy Bách Hợp chậm rãi ăn bánh ngọt, trong lòng Lương Tư Kỳ như có một mồi lửa, đợi sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Lương Tư Kỳ cắn răng nói: "Buồn nôn á? Cô có tiền thì sao hả? Cố Thiên Thịnh bây giờ đang thích tôi! Dù tôi không thèm anh ta, nhưng chỉ cần tôi gọi điện một cái, anh ta sẽ đến bên tôi đấy. Vị hôn phu của cô bây giờ là của tôi kìa!".
"Ồ! Thật à? Vậy cô thử gọi xem?" – Bách Hợp ăn miếng bánh cuối cùng, bèn liếm khóe miệng, dáng vẻ cười nhưng không phải cười nhìn chằm chặp vào Lương Tư Kỳ. Lúc này Lương Tư Kỳ đã bốc hỏa lên đầu, bị Bách Hợp khích bác đến mất tỉnh táo, lý trí đã tụt mất một nửa. Nghe Bách Hợp nói vậy, cô ta không thèm nghĩ gì mà run rẩy cầm lấy túi của mình, đem điện thoại cầm trên tay vô thức gọi điện thoại cho Cố Thiên Thịnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/145447484-288-k913491.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bia Đỡ Đạn Phản Công p1
عاطفية-Tác giả : Hoàn Nhĩ WR -Nhiều thể loại : ngôn tình ,khoa huyễn ,võng du ,huyền huyễn ,dị giới ,trọng sinh ,cung đấu,hài hước ,cổ đại ,hiện đại -Văn án : Sau khi tử vong ngoài ý muốn , Bách Hợp chiếm được cơ hội sinh tồn ,vì muốn giữ vững hiện trạn...