chương 147 đương bá hổ điểm thu hương 5

409 20 0
                                    

"Đi chết đi!" Bách Hợp đạp Đường Bá Hổ một cước, rồi cướp tờ giấy trên tay hắn, không kiên nhẫn phất tay: " Ngày mai ta sẽ giao cho Thu Hương tiểu thư, xin ngươi đi nhanh dùm chút, không có chuyện gì không được tìm đến ta, miễn cho về sau hại chết ta!"

Hiện nay Võ Trạng Nguyên hiểu lầm mình vì Đường Bá Hổ mà từ bỏ hắn, không có chuyện đó vẫn khiến nàng nóng máu, nhưng mà sau đó ngẫm lại cũng không phải không có lý, đoán chừng đối với Đường Bá Hổ mà nói vì hắn chưa đến Hoa Phủ thế mà mình và hắn từng gặp qua một lần , hơn nữa bởi vì nguyên nhân hai người đều bị hòa thượng kia đá bay, cho nên khó tránh khỏi khi gặp mặt nói nhiều hơn mấy câu, lúc này để cho người khác hiểu lầm vậy thì thôi, nếu để cho Thu Hương cũng hiểu lầm, sau này một khi thân phận Đường Bá Hổ bộc lộ ra, không phải sẽ khiến cho trong lòng Thu Hương chán ghét mình sao?

Tuy Bách Hợp không sợ, thế nhưng mà loại chuyện này có nhảy đến Hoàng Hà nói cũng không rõ! Như đã không muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nàng cũng không cần phải cùng Đường Bá Hổ thấy người sang bắt quàng làm họ, Bách Hợp không kiên nhẫn phất phất tay, trong lúc đó trên đầu tường nội viện lấy mắt thường có thể thấy được vài bóng người bay tới, Bách Hợp xoay đầu nhìn, Đường Bá Hổ cũng không tự chủ được đi theo xoay đầu nhìn lại.

"Lão đại, mau đến xem, ta thấy được đôi cẩu nam nữ, thật sự là người trong đồng đạo ah, nửa đêm canh ba ở chỗ này hẹn hò!" Một tên nhìn hơi hèn mọn bỉ ổi nhỏ giọng vang lên, Bách Hợp đã nhớ ra, đại danh Giang Nam Tứ đại dâm hiệp, vì sao lúc này sẽ xuất hiện? Không phải chờ kịch tình đến giữa đoạn rồi mới xuất hiện hay sao?.Sự xuất hiện của bọn hắn chính là vì tăng lên giá trị tình cảm của Đường Bá Hổ và Thu Hương hay sao? Lúc trước nguyên chủ hiểu lầm Đường Bá Hổ có hứng thú với nàng, trong lòng còn hân hoan cả ngày, sau đó bị bốn người này đánh bất tỉnh. Đương nhiên lấy dung mạo cũ của nguyên chủ, vốn đã xấu lại còn trang điệm đậm, miệng rộng má hóp nhìn vô cùng đáng sợ nên không có người hái hoa nàng.

". . ." Bách Hợp thở dài một hơi, đang định ra vẻ sợ hãi trốn ở sau lưng Đường Bá Hổ, tên được người xưng là lão đại lại vỗ vỗ bả vai nàng: "Không sai ah đại tiểu thư, tiểu đệ thấy ngươi phong lưu không bị trói buộc, làm việc giống chúng ta nửa đêm trộm ngọc trộm hương, không bằng gia nhập vào chúng ta. . ."

Vì sao lần nào nàng cũng bị người ta hiểu lầm? Chẳng lẽ bởi vì gương mặt Thạch Lưu hèn hạ bỉ ổi nên khiến mọi người hiểu lầm, sau khi nàng tiến vào thế giới này đã cố biểu hiện bình thường, không hề trang điểm đậm bị người ta cho là quỷ nữa mà, nhất định phải đùa giỡn nàng tới mức này sao? Nghĩ đến lúc ở chùa mình nói chuyện với Đường Bá Hổ cũng bị người nhìn trở thành sắc nữ, Bách Hợp rất tức giận, không chút nghĩ ngợi liền xoay người một quyền đánh tới tên gọi là lão đại: "Ngươi đi chết đi! Cái gì chứ, lão nương ở đâu thoạt nhìn như hẹn hò với hắn chứ hả!"

Nàng vừa mắng vừa đạp, rất nhanh tên lão đại miệng sùi bọt mép bị đánh mặt mũi bầm dập ngã một bên không lên tiếng.

Đường Bá Hổ trầm mặc nhìn Bách Hợp, hắn đang nắm tay thì cũng lặng lẽ buông lỏng ra, bản năng lui về phía sau hai bước. Lúc trước Bách Hợp nói chuyện với hắn tuy giọng điệu không kiên nhẫn, nhưng ít nhất còn không có ra tay nặng như vậy, lúc này xem đại ca của Giang Nam Tứ đại dâm hiệp, răng cửa của hắn bị mất một chiếc, lúc nữ nhân điên lên quả nhiên đáng sợ, lúc đó hắn vốn muốn ra tay cứu Bách Hợp thì bây giờ miễn đi!

Bia Đỡ Đạn Phản Công p1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ