chương 138 Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (4)

439 21 0
                                    

"Lộc Trượng Khách nói không sai, có điều người vốn nên bị trói nằm trên giường của ngươi lại không phải ta mà thôi, ái cơ mà Vương gia mới nạp bị người ta trói mang vào trong phòng ngươi, nên ta thấy thú vị, liền xen vào một hồi." Bách Hợp đá Phạm Diêu đang sống không bằng chết nằm trên mặt đất một cước, chỉ nghe một tiếng 'Răng rắc' nhỏ vang lên, trên mặt Phạm Diêu không nhịn được lộ ra vẻ đau đớn, lúc này nàng mới cười lên hai tiếng: "Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu, vì nghiệp lớn của Minh giáo, ngươi thật đúng là có năng lực ah, giả câm giả điếc nhiều năm, cũng không tiếc tự hủy dung mạo, hy sinh như vậy, thật đúng là khiến cho người ta không nhịn được đều phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi ngươi!"

Bách Hợp vừa dứt lời, sắc mặt mọi người trên tháp đều thay đổi.

Lúc trước thanh danh của Minh giáo Quang Minh tả hữu sứ là vang dội cỡ nào, hai người đều là thế hệ kinh tài tuyệt diễm, võ công càng nổi tiếng hơn, chỉ là sau khi Giáo chủ Minh giáo Dương Đỉnh Thiên vừa mới qua đời, trong giang hồ liền không còn nghe nói đến tin tức của Phạm Diêu nữa, có người nói lão ta đã chết rồi, có người nói lão ta đã quy ẩn rồi, cũng có người nói lão ta đã trở về Tây Vực, đủ mọi cách nói, nhưng lại không nghĩ đến lúc này Bách Hợp trông như mới chỉ mười mấy tuổi lại vừa cất tiếng đã liền kêu ra cái tên Phạm Diêu này.

Phải biết, trong giang hồ mặc dù có truyền thuyết về Phạm Diêu, nhưng lúc Phạm Diêu biến mất, Bách Hợp có khả năng còn chưa sinh ra, lúc này mọi người thấy nàng vừa lên tiếng liền nói ra thân phận của Phạm Diêu, đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, gương mặt xinh đẹp của Triệu Mẫn lại càng trầm xuống, nghiêm nghị quát: "Nói bậy! Khổ đại sư là do Vương công Mông Cổ hiến cho Phụ vương, lai lịch người này Phụ vương đã tra rõ ràng đến từng chi tiết, lúc trước chỉ là một đầu đà mải nghệ múa võ ở Tây Vực mà thôi, sao lại có thể là Quang Minh hữu sứ gì chứ?" Phạm Diêu ẩn thân trong phủ Nhữ Dương Vương một lần chính là gần hai mươi năm, Triệu Mẫn có thể nói là lão ta nhìn lớn lên, quan hệ với lão ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, một chút lời tâm sự của con gái cũng rất thích nói cho lão ta nghe. Lúc này nghe thấy Bách Hợp vừa mở miệng đã bóc trần thân phận chân thật của Phạm Diêu, điều này đả kích Triệu Mẫn cực kỳ lớn, nên trong chớp mắt liền không chút nghĩ ngợi mà phản bác.

Mặc dù thiên tư nàng ấy thông minh, nhưng lại bởi vì quá mức tin tưởng Phạm Diêu, nên vào lúc này tuy ngoài miệng không chịu tin, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần hoài nghi, chỉ cần vừa nghĩ đến trước đây chính mình tin tưởng và tôn trọng Khổ Đầu Đà cỡ nào, mà bây giờ lão ta lại có khả năng là Quang Minh hữu sứ, cũng mai phục trong Nhữ Dương Vương phủ, thì trong nội tâm liền khó chịu dị thường, sắc mặt cũng trở nên khó coi theo.

"Chẳng lẽ Quận chúa sợ ta lừa ngươi?" Bách Hợp nói đến đây, liền cười khẽ, nàng hơi méo miệng một chút, lộ ra bộ dáng quái lạ của chính mình khi ở trước mặt Triệu Mẫn trước đây, Triệu Mẫn thoáng cái liền nhận ra nàng, buột miệng hô: "Hàn Bách Hợp?"

"Xác thực là ta." Bách Hợp nhẹ gật đầu, rồi lại nhìn gương mặt Phạm Diêu đang tràn đầy thần sắc kinh ngạc hơi mỉm cười: "Lúc trước Quang Minh hữu sứ và Dương Tiêu cùng được xưng là Tiêu Dao nhị tiên, hôm nay cần gì phải giả câm giả điếc chứ? Chẳng lẽ ở trong phủ Nhữ Dương Vương hai mươi năm, đã khiến cho ngươi đã thật sự quên cách nói chuyện sao? Không thể nào, ta thấy lúc ngươi thông đồng với đám người Trương Vô Kỵ của Minh giáo không phải nói chuyện rất lưu loát sao?"

Bia Đỡ Đạn Phản Công p1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ