Chương 122: Ở trong bệnh viện tâm thần (4)

587 45 4
                                    

  "Lớn mật!Gọi ta là thánh chủ!" Vừa mới chịu ảnh hưởng của lão Lưu, câu này vừa nói ra, Bách Hợp quát xong cảm thấy đầu trống rỗng, chàng trai trẻ tuổi tuấn mỹ mang theo chút u buồn, chiếc mặt nạ thần sắc nho nhã hoàn mỹ dường như cũng có vết nứt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn Bách Hợp chằm chằm: "...."

Lúc này đã đủ mất mặt, Bách Hợp cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình bây giờ trong mắt người khác là đồ bị điên, cũng may người ta sẽ không cười nhạo cô, chỉ có nghĩ như thế, trong lòng cô mới có thể tỉnh táo thêm chút, nếu không lúc này cô nghĩ đến lời mình mới gào lên, cũng không nhịn được mà cho mình hai cái tát rồi.

Người trẻ tuổi trước mắt này là Dương Diệc Nho, là con nuôi thứ hai mà Dương Thiên Thành thu dưỡng, cũng là anh hai, người đứng thứ hai trong danh sách hôn phu của Dương Bách Hợp, là một người dịu dàng hòa nhã, ở bên trong có chút u sầu, tính cách chu đáo săn sóc, trước đây Dương Bách Hợp rất thích cùng anh ta ở chung, trong một đám anh nuôi, quan hệ với Dương Diệc Nho không phải là tốt nhất, nhưng tuyệt đối không phải là kém cỏi nhất.

Không biết có phải bởi vì không tiếp nhận hết trí nhớ hay không, lúc này theo bản năng cô cảm thấy Dương Diệc Nho không phải người mà cô thích nhất, trong đầu có chút trống rỗng. Trong lòng Bách Hợp không khỏi có chút muốn mắng chửi, chỉ là sau khi cô tự nói mình là Thánh Chủ xong, cũng không có mặt mũi mở miệng rồi, Bách Hợp cũng không cảm thấy vừa rồi vô cùng mất thể diện, bởi vì chuyện mất mặt đã tới rồi, lão Lưu dẫn một đội ngũ các bệnh nhân tâm thần có vẻ như đang nổi điên giống lợn rừng xông vào, thấy người là đâm mạnh vào, mà ngay cả Dương Diệc Nho nhã nhặn cũng bị bọn họ tông va vào cửa, trên mặt mắt kiếng gọng vàng cũng bị lệch mất rồi, ngay cả mái tóc gọn gàng cũng có chút xộc xệch. Nhìn qua có cảm giác có chút cuồng dã.

"Tham kiến Thánh Chủ!" Một đám bệnh nhân tâm thần đều quỳ xuống mặt đất, trong lúc nhất thời Bách Hợp cảm thấy thật đau trứng.

"..."

"..."

Tất cả mọi người đều nói không ra lời. Bách Hợp cố nén gương mặt đỏ bừng bừng, vươn tay ra: "Cách khanh bình thân."

"Tạ Thánh Chủ!" Lão Lưu kích động, trong mắt có thêm ánh sáng hứng khởi, đang muốn tiến về phía Bách Hợp, bác sĩ Vương đã không nhịn được khóe mặt co giật: "Mấy người đến phòng này của Dương tiểu thư làm gì..."

Lão ta còn chưa nói xong, lão Lưu đã vung tay tát một phát lên đầu lão, khiến cho bác sĩ Vương cũng ngây ra, nhìn thấy gương mặt phúng phính kia lộ vẻ giận dữ âm u. Lão còn đang định mở miệng nói chuyện, lão Lưu ỷ vào thân hình cao hơn bác sĩ Vương, lại vươn tay đánh vào gáy lão một cái: "Loại ngu dốt này, phải gọi Thánh Chủ, mày còn muốn luyện võ công không, có muốn cứu Trái Đất không?"

Bác sĩ Vương bị đánh vẫn còn ngơ ngẩn, đến lúc lão bình thường lại thì đã nổi trận lôi đình!

Lão là bác sĩ trong bệnh viện tâm thần, lão tựa như là chúa tể là thần của bọn bệnh nhân tâm thần này! Lão muốn bọn này uống thuốc thì phải uống thuốc, muốn tiêm thì phải tiêm, bọn phế vật này còn dám đánh lão. Bác sĩ Vương giận dữ không kiềm chế được: "Cứu vớt thế giới cái mẹ gì, bọn mày...."

"Loại ngu dốt này! Nhanh bịt mồm nó lại!" Một đám bệnh nhân tâm thần nghe thấy lời nói của bác sĩ Vương dám vũ nhục Thánh Chủ của mình, liền nhào về phía bác sĩ Vương, người đánh mặt, người kéo quần áo, trong bọn họ có rất nhiều người đã chịu ngược đãi, phản kích trong của bác sĩ Vương trong mắt bọn họ không đáng để ý chút nào, ngay cả thịt của mình bọn họ cũng dám cắt nướng ăn, càng chưa nói đến những người ta đã đánh mình rồi cũng không làm gì được, lúc này chỗ đáng sợ của bệnh nhân tâm thần cũng lộ ra, không mất nhiều thời gian quần áo bác sĩ Vương đã bị lột sạch hơn nửa, lão Lưu vòng tay ra sau lưng, không hiểu từ đâu ra lấy được một quả dưa chuột:

"Mọi người tránh ra để tôi tới!"

Mất người nhanh chóng giải tán ngay lập tức, bác sĩ Vương còn chưa kịp phản ứng, lão Lưu đã cầm dưa chuột đâm vào bờ mông chỉ còn mặc quần lót của lão, trong miệng còn hét lên: "Tao đâm!"

"Á!" bác sĩ Vương che lấy bên mông, nhảy dựng lên, lão Lưu lúc này mới cười hai tiếng "Hehe: "Lão Vương, nào, dưa leo của tao mua, đã quên mất nó..."

"Quên con mẹ mày..." lúc này bác sĩ Vương thật sự tức điên rồi, đang ở trước mặt thần tài lớn như vậy bị xấu mặt, còn bị một đám bệnh tâm thần đánh cho nữa, nếu không phải lão Lưu này đã nằm viện được một năm rồi, có ít người thậm chí đã ở hai ba năm, có lúc lão cũng hoài nghi có phải giả vờ điên dại không, lúc này giọng của bác sĩ Vương cũng như đang khóc, đám người này đánh lão còn chưa nói, còn khiến cho lão không còn mặt mũi gặp người, lúc này ngay cả ý muốn giết người lão cũng có.

"..." Bách Hợp đối mặt với tình cảnh náo loạn trước mắt, thật sự không nói nên lời, để cho mọi người đều phát điên duy mình tỉnh táo, vì không thể rơi vào kết cục giống của bác sĩ Vương, biện pháp duy nhất cũng chỉ có nổi điên theo mà thôi. Cô đã trầm mặc một lúc, lúc mà thiếu niên ở cửa vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, tim đang đập mạnh, Bách Hợp từ từ ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi: "Người anh em, có muốn gia nhập Thánh Chiến Đoàn không? Tôi phong anh là tiểu đội trưởng."

Bia Đỡ Đạn Phản Công p1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ