Chương 112: Cuộc đời bị hủy (6)

688 47 1
                                    

  Sau khi lừa gạt vợ chồng Vương gia, Tống Thiên Tề tưởng rằng có cha mẹ Vương Bách Hợp thì Bách Hợp sẽ xuất hiện, ai ngờ Bách Hợp đi nơi khác quay phim, lúc này căn bản không ai biết chuyện này, tự nhiên không tìm ra tung tích của cô, Tống Thiên Tề cho rằng một chiêu này cũng không dùng được rồi, sau khi lừa gạt họ đến thành phố, nói cho bọn họ biết Vương Bách Hợp có khả năng xảy ra chuyện rồi liền ném người ở thành phố mà mặc kệ.

Một đôi vợ chồng từ nông thôn đến đây tìm con gái tâm lực tiều tụy, suốt ngày hết lo lại sợ, trên người bọn họ tiền lại không nhiều lắm, cũng hơn nữa không nỡ tiêu xài, lại muốn lưu lại toàn bộ để tìm con gái, cho nên tạm thời ngủ ở dưới gầm cầu, suốt ngày kiếm tiền lặt vặt mà sống, thỉnh thoảng còn dùng tiền mua quảng cáo để tìm kiếm con gái, đã qua nửa năm rồi, khóc đến con mắt đều mù.

Lúc Bách Hợp biết rõ cái tình hình này, nếu không có trứng cũng nhức hết cả bi lên, trong lòng cô đem tên khốn Tống Thiên Tề mắng đến cẩu huyết phun đầy đầu, thật vất vả bỏ ra nửa tháng cuối cùng mới tìm được cha mẹ.

Theo trí nhớ trong nội dung vở kịch vợ chồng nhà họ Vương gia sinh ở trong một thôn trang nhỏ, sinh hoạt hàng ngày bình thường yên ả, lúc này phải chứng kiến vợ chồng Vương gia đầu tóc rối bù, phải chứng kiến tình cảnh bọn họ nhặt trà sữa người ta không uống hết mà uống, cho dù Bách Hợp làm qua rất nhiều nhiệm vụ, lòng cô có thể nói đã không có gợn sóng hay sợ hãi, thế nhưng chứng kiến tình cảnh như vậy không nhịn được mà tim đập thật mạnh.

"Cha, mẹ." Cô hô lớn một câu, Cha Vương đang ở dưới cầu buộc giấy các tông vô thức ngẩn người ra, quay đầu nhìn Bách Hợp, hôm nay Bách Hợp mặc gì đều có công ty thay cô thiết kế, bởi vậy lúc này thoạt nhìn như người khác, tóc dài mền mại nhìn như tự nhiên, kỳ thật đã trải qua cắt tỉa tỉ mỉ, hoàn mỹ tôn lên ưu điểm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tăng thêm mị lực.

Cha Vương vốn có chút ngu ngơ rồi sau đó hết sức kích động, mẹ Vương nước mắt chảy ra, hô một tiếng "Con gái của mẹ..."

Người một nhà đang khóc rống nghẹn ngào thì thấy con gái mặc bộ váy mới xinh đẹp, mẹ Vương thấy mình hai tay vô cùng bẩn quần áo lại cũ rách, thật không dám chạm vào cô, Bách Hợp kiên trì để họ thu thập đồ đạc rồi cùng trở về, cha Vương ban đầu còn có chút không nỡ bỏ những thứ rách rưới vừa nhặt này, nhưng thấy bộ dạng con gái kiên trì, nên đưa đồ đạc cho một người nhặt ve chai bên cạnh, vui mừng cầm đồ vặt mang theo từ quê đến đi theo sau lưng Bách Hợp.

Tuy nói Bách Hợp tự tìm phòng ở nhưng kỳ thật là do công ty trả tiền, bởi vậy cô thuê phòng tại khu vực mà chính mình ưa thích, gian phòng thuê rất lớn, sau khi đạo diễn An quay phim xong còn khoa trương xác định Bách Hợp là một diễn viên hết sức xuất sắc, điều này đối với nhiều minh tinh lớn mà nói là một điều vô cùng khích lệ, bởi vậy lúc này công ty đã coi cô trở thành cái cây rụng tiền mà đối đãi, vô cùng thận trọng, chăm sóc cô rất thoả đáng, không chỉ có người đại diện, còn có một trợ lý, lúc này hai vợ chồng Vương gia ở trong gian phòng này đương nhiên không thành vấn đề, rất nhanh an bài thoả đáng, cha Vương rửa mặt rồi đi thay quần áo mà trợ lý mua giúp, một mặt bất an ngồi ở ghế sô pha, có chút muốn hỏi con gái nhưng lại không dám mở miệng.

Đôi vợ chồng họ lúc trước hưởng ứng chính sách chỉ sinh một đứa con, nên vô cùng yêu thương cô con gái duy nhất này, Bách Hợp thấy bộ dáng này, nghĩ đến tâm nguyện của Vương Bách Hợp, trực tiếp nói:

"Cha mẹ, hiện tại con đã có tiền rồi, con hi vọng mọi người có thể ở lại trong thành phố cùng con, cũng cho con một cơ hội tốt hiếu kính mọi người, nửa năm vừa rồi con là đi nơi khác quay phim, vốn muốn về quê liên lạc với mọi người, không nghĩ tới hai người đã tới rồi." Cô căn bản trước khi ra nước ngoài không gọi điện thoại cho vợ chồng Vương gia, đó là bởi vì sơn thôn nhỏ chỉ có một số điện thoại, hơn nữa không phải thuộc về vợ chồng Vương gia, chỉ là văn phòng thôn uỷ, nếu làm cho nhiều người biết cũng không tốt lắm, nghĩ đến sau khi trở về liền gọi điện thoại báo cho bọn họ đến thành phố, không nghĩ tới cái tên tiểu nhân Tống Thiên Tề không biết xấu hổ, đã đưa họ đến rồi lại bỏ mặc.

" Cái kia, cái kia, vị Tống tiên sinh kia..." Mẹ Vương vốn là nông dân, có chút muốn hỏi con gái, lại không tiện mở miệng, chỉ phải nói xong lời này, lại vô thức quay đầu nhìn sang chồng.

"Đó là một tên tiểu nhân vô sỉ, lúc trước anh ta muốn dụ dỗ con đi quay phim cấp ba." Bách Hợp nói đến chỗ này, làm người đại diện đang ngồi bên cạnh cười mà giật nảy mình, cô nói hết mọi chuyện ra, vợ chồng Vương gia tức giận đến toàn thân run rẩy, người đại diện trước gọi một hồi điện thoại lại để cho cô đi gặp chị Lục, nghe thế liền sốt ruột hỏi "Cô thì sao? Đến cùng là có quay hay không?"

Bia Đỡ Đạn Phản Công p1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ