Sáng hôm sau, cả hai tổ đội lên xe thẳng tiến đến mục tiêu nhiệm vụ. Họ ko sử dụng xe cảnh sát mà sử dụng xe hơi bình thường để tránh tạo ra quá nhiều động tĩnh khi đến nơi.
Chiếc xe màu đen bóng cứ thế băng băng chạy từ trung tâm thành phố Busan đến ngoại ô ít người sinh sống.
Trong xe, ngoại trừ Hyerin và Lisa ngủ gà ngủ gật thì những người còn lại đều đang kiểm tra lại một lần nữa hết thảy trang bị vũ khí của bản thân.
"Mệt ko?" Đột nhiên JungHwa quay sang bắt chuyện với Hani.
"Hả? À, ko hẳn." Hani giật mình vì giọng nói bất chợt vang lên giữa ko gian im ắng.
"Nếu mệt có thể ngủ một chút, ko cần cố, dù sao cũng còn lâu mới tới, bây giờ cũng mới có 6 giờ. Ko phải lo." JungHwa bảo.
Với Hani thì việc này ko có gì quá đặc biệt, chỉ là đột nhiên được quan tâm khiến cô hơi khó hiểu chút thôi, nhưng còn đối với Solji mà nói, đây chính là một chuyện rất đỗi kinh ngạc. JungHwa từ trước tới giờ ở trong trụ sở nổi tiếng nói mười câu chỉ đáp hai câu, mỗi câu dài ko quá mười lăm chữ, hôm nay lại phá lệ quan tâm người khác, lại còn nói nhiều như vậy. Ko khỏi khiến người ta nghi ngờ.
"Ừm, được." Hani đáp.
JungHwa gật đầu, lại nói: "Trong xe xóc nảy khó chịu, có muốn nằm ko?"
Đến đây thì đúng là vượt quá tưởng tượng của Hani rồi, cô ko dám nghĩ tới việc một người bình thường lạnh lùng như vậy lại có thể đối xử tốt với mình, chuyện này làm cô có cảm giác ko đúng lắm. Bèn hỏi: "Nè JungHwa, sao em lại quan tâm chị?"
JungHwa hơi ngẩng người trong phút chốc, sau đó mới mỉm cười nhẹ một cái, bàn tay đưa lên chạm vào má Hani một cách nhẹ nhàng, nói: "Bây giờ ko nói được."
"E hèm, bọn chị còn sống cảnh sát Park à." Jisoo ngồi trên ghế lái chịu ko nổi cảnh tình tứ của hai bạn trẻ này nên đành lên tiếng.
JungHwa buông tay khỏi mặt Hani, quay trở lại hình thượng một khối băng mặt liệt ngàn năm ko đổi.
Hani cũng từ đó ko còn thấy buồn ngủ nữa, tập trung kiểm tra đồ đạc của mình, lâu lâu còn lén nhìn JungHwa mấy lần xem có gì ko bình thường nữa hay ko.
Rose thì ngồi dựa lưng vào ghế xe, cô nàng đã làm xong hết các công tác kiểm tra và lúc này đang rảnh rỗi, nhất cử nhất động của hai người kia từ đầu đến cuối đều ko lọt khỏi tầm mắt cô nàng. Ko biết là vì ghen tỵ hay thấy chướng mắt, Rose cứ liếc Jennie ngồi bên cạnh suốt thôi.
"Muốn gì?" Jennie giơ còng tay lên dọa dẫm.
"Tsk!" Rose kiêu ngạo quay ngay đi nhìn ra cửa sổ.
Một lúc lâu sau, chiếc xe mới từ từ dừng lại tại một gara đã bỏ hoang khá lâu, cách nơi đó ko xa chính là viện nghiêng cứu mà bọn họ cần đột nhập vào. Tám người bước ra khỏi xe, im hơi lặng tiếng tiếp cận mục tiêu.
Đến khi đã đứng rất gần nơi đó rồi, Solji mới lên tiếng, âm lượng chỉ đủ cho cả bọn cùng nghe: "Bây giờ bắt đầu nhiệm vụ, cứ theo những gì trước đó đã bàn mà làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID- BLACKPINK FANFIC] BẢN NGÃ
FanfictionCứ mãi lợi dụng nhau như vậy, tình cảm này sẽ bị chúng ta dẫm nát mất...