Mấy ngày sau, kỳ nghỉ phép mà LE đưa ra sắp kết thúc, mọi người lục tục trở về trụ sở chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo. Trụ sở vắng lặng chẳng mấy chốc liền trở nên đông đúc.
Mà trái ngược với tâm trạng hăng hái của các cảnh sát đặc vụ ngoài này, trong phòng Cục trưởng chính là một mạt căng thẳng.
LE ngồi trước máy tính của mình, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt xinh đẹp cũng theo đó mà trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết.
Máy tính của cô có dấu hiệu bị xâm nhập! Tuy ko biết người xâm nhập vào là ai, nhưng những thông tin trong này tất cả đều là tuyệt mật. Nếu kẻ này tung những thông tin này ra ngoài, cấp trên nhất định khiển trách ko nhẹ.
Nghĩ vậy, LE bật lên loa phát thanh của trụ sở: "Đội trưởng của tất cả tổ đội, đến văn phòng gặp tôi!"
Mệnh lệnh vừa đưa ra, các tổ đội lập tức xôn xao. Phải biết trước nay sếp của bọn họ chỉ triệu tập các đội trưởng ít nhất vài năm một lần, mà mỗi lần gom hết một đám lại là thế nào cũng có chuyện chẳng lành, nếu ko phải là nghe chửi một trận thì chính là bị giao cho nhiệm vụ siêu khó nhằn. Bọn họ còn nhớ rõ, lần trước sếp cãi nhau với "người ấy", tâm trạng bực bội nên điều tất cả tổ đội đuổi đi làm nhiệm vụ ở xa thật xa, lại còn là tại mấy nơi khỉ ho cò gáy, hại mọi người gần một tháng sống ko bằng chết. Bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy bất an đầy mình.
Vì vậy, các đội trưởng vừa đi vừa thấp thỏm, ko biết chuyện gì đang chờ đợi họ trong cái văn phòng u ám kia.
Chỉ cảm thấy tương lai một mảng mịt mờ.
Cửa phòng cục trưởng 'két' một tiếng mở ra, những con người đáng thương lập tức nhận lấy một luồng áp suất thấp từ bên trong phóng ra ngoài.
Tất cả tự giác run sợ.
Solji ngược lại rất là bình tĩnh, bước vào trong trước tiên, làm lá chắn cho mọi người.
Những người đằng sau có cùng một suy nghĩ: "Cảnh sát Heo thật nghĩa hiệp!"
Nhìn thấy Solji, LE ko ngoài dự liệu tâm tình dịu lại một chút, nói: "Vào trong, đóng cửa."
Mấy đội trưởng kia ko dám cãi lời, từng người bước vào, đóng cửa, hồi hộp chờ chỉ thị.
LE hai tay chống cằm, thở dài một hơi vào thẳng vấn đề: "Máy tính của tôi bị xâm nhập."
Một lời vừa ra, cả phòng lập tức chấn động.
Cái gì?! Máy tính của sếp chính là máy chủ của cả trụ sở đó, nếu máy chủ bị xâm nhập thì chẳng phải thông tin của cả trụ sở đều bị người ngoài biết hay sao.
Cái chuyện này ko tốt chút nào đâu a.
LE nói tiếp: "Cho nên tôi muốn hỏi những người ở đây, có thành viên nào trong tổ đội của mọi người biết cách xâm nhập máy tính ko hả?"
Mọi người trăm mặt nhìn nhau, đều lắc đầu, duy chỉ có Solji là gật đầu, bởi vì tổ đội 004 có Hani là thiên tài mật mã máy tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID- BLACKPINK FANFIC] BẢN NGÃ
FanfictionCứ mãi lợi dụng nhau như vậy, tình cảm này sẽ bị chúng ta dẫm nát mất...