Lúc này đã gần mười hai giờ khuya, nhưng ở trên đường lớn vẫn còn một vài chiếc xe đang di chuyển. Trong đó, nổi bật nhất là chiếc xe hơi màu bạc đang phóng trên đường với một tốc độ đáng sợ.
Hani gấp rút đạp ga, cánh tay cầm vô lăng vô thức siết chặt.
Lúc vừa mới thẩm vấn xong, cô đã yêu cầu LE cho mình về nhà lấy thuốc giải cho JungHwa, mặc dù đã được đồng ý, nhưng hiện tại sau xe của cô vẫn có người bám sát để phòng ngừa cô có hành vi không thành thật. Nhưng mà chuyện này đối với cô chẳng có gì quan trọng cả, hiện giờ cô phải chạy nhanh hơn nữa, Solji đã gọi điện về nói tình hình người kia không ổn chút nào, nếu bây giờ cô còn chậm trễ thì chắc chắn không cứu được.
Cũng may bây giờ là ban đêm không có cảnh sát giao thông, đường đi cũng khá vắng vẻ nên tầm khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe hơi màu bạc đã chạy tới nơi.
Dừng xe trước cổng biệt thự nhà họ Ahn, Hani vội vàng ra khỏi xe, trực tiếp leo tường vào trong. Những cảnh sát đặc vụ đang theo sát cô không thể đi vào bởi vì cổng biệt thự có gắn camera theo dõi.
Mino đang ngồi trong phòng riêng làm việc, đột nhiên thấy bên màn hình camera giám sát có một bóng người lướt qua. Động tác bấm máy tính của cậu liền khựng lại, xoay người nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Một lát sau, lại thấy cái người bí ẩn đó chạy qua hành lang.
Đang định gọi vệ sĩ, Mino đột nhiên thấy bóng lưng đó có chút quen thuộc.
Vừa nghĩ như vậy xong, cửa phòng của cậu đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
Cảnh giác nhích từng bước tới cửa, lông mày Mino nhíu lại, bàn tay đặt hờ lên cây súng trên thắt lưng.
"Mino, anh có trong đó không?! Mở cửa!!!" Ở bên ngoài, Hani căn bản là không có kiên nhẫn nữa, liền lớn tiếng kêu, vừa kêu vừa không ngừng đập cửa.
Nghe thấy là giọng của em họ nhà mình, Mino ngạc nhiên, sao Hani lại ở đây?
"Hani?" Sau khi mở cửa, cậu liền khó hiểu nhìn em họ vốn cao lãnh lạnh lùng của mình mang vẻ mặt lo lắng tột độ đi vào trong tìm kiếm cái gì đó.
"Mino, thuốc giải đâu?" Hani tìm không được thứ mình cần, nhất thời có chút bực bội. Mino sẽ không giấu nó chứ?
"Thuốc giải gì? Em cần à?" Mino vẫn không hiểu gì cả.
"Thuốc giải cho chất độc sinh học anh chế ra đó, anh để ở đâu?!" Hani mất kiên nhẫn hỏi.
"À, ở trong ngăn tủ thứ ba bên trái từ trên xuống." Mino trả lời, có chút mờ mịt, Hani cần nó làm gì?
"Em với Ahn Jeong Ki đều bị bắt rồi, anh cũng mau đi tự thú đi." Hani vươn tay kéo ngăn tủ trên cao, lại đột nhiên nói ra câu đó.
"Cái gì?!!" Mino giật mình, "Nhưng mà không phải bây giờ em đang ở đây sao?!"
Hani nhét hộp thuốc vào trong túi áo, bình tĩnh xoay người lại, lúc này khí chất vốn có cũng dần dần trở lại. Cô nhìn Mino, nói: "Em chỉ đến lấy thứ mà bản thân đã giao dịch với cha, sau khi xong việc sẽ vào tù. Bây giờ ở bên ngoài cảnh sát đang bao vây rồi, anh tàn trữ thuốc độc hại người, lại có quan hệ với em và cha, sớm muộn gì cũng bị bắt thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID- BLACKPINK FANFIC] BẢN NGÃ
FanfictionCứ mãi lợi dụng nhau như vậy, tình cảm này sẽ bị chúng ta dẫm nát mất...