Hai ngày sau, vì ko chịu nổi nhàm chán khi ở trong trụ sở vắng lặng, JungHwa quyết định về thăm nhà.
Vì ý nghĩ ấy, cô bèn diện một thân quần jeans áo sơ mi trắng đi ra trạm xe bus. Nhìn qua trông hệt như một soái tỷ.
Nhà của cô nói gần cũng ko gần mà xa thì cũng ko xa, nó là một ngôi làng văn hóa có tên là Gamchoen, lúc còn nhỏ cô được mẹ kể lại là nơi này từng là một khu ổ chuột, người dân sống ở đó cũng là những người tị nạn trong chiến tranh Triều Tiên, nhưng bây giờ đã được nâng cấp lên ko ít, còn được đưa vào khai thác du lịch.
JungHwa chuyển tới đó năm học lớp 6, kỉ niệm ở đó cũng xem như là một phần lớn trong tuổi thơ của cô.
Trong khi bắt xe bus về nhà, JungHwa ngạc nhiên khi thấy Hani cũng đang đứng ở đây.
Và Hani cũng ko khác gì cô.
Xe bus đến, cả hai đi lên chọn một chỗ gần cuối để ngồi, Hani hỏi: "Em đi đâu vậy?"
"Về nhà." Cô đáp. "Còn chị?"
Hani cười cười: "Chị đi gặp bạn, cũng ở gần đây, qua hai trạm xe là tới."
"Ừm." JungHwa gật đầu, con người này cũng thật thân thiện quá rồi đi, mình có hỏi là đi tới đâu đâu.
Xe bus bắt đầu lăn bánh, từng con đường, nhà cửa tụt lại phía sau, sắc trời tươi sáng mênh mông dần dần hiện ra sau dãy nhà cao tầng đồ sộ chứng tỏ nơi đang hướng về là một nơi có vẻ bình yên và giản dị, ko vướng đến ồn ào của phố xá hiện đại.
Cả hai dần chìm vào im lặng. JungHwa xem tin tức trên điện thoại còn Hani thì chăm chú quan sát dòng người bên ngoài cửa sổ, lâu lâu lại liếc nhìn JungHwa qua tấm kính.
Lát sau, xe dừng lại, một người phụ nữ mang thai bước lên.
Mắt thấy đã hết chỗ ngồi, người phụ nữ kia lại có vẻ mệt mỏi, JungHwa bèn đứng dậy đỡ lấy vai người kia, dìu vào chỗ của mình.
"Cảm ơn." Người phụ nữ mỉm cười, gật đầu với cô.
"Ko có gì." Cô đáp.
Sau đó liền chọn một chỗ thoáng mát đứng và tiếp tục công việc của mình.
"Em cũng tốt bụng nhỉ!" Hani từ khi nào đã đứng bên cạnh cô.
"Ừm." JungHwa ko để ý, vẫn chú tâm vào điện thoại. Dạo này nạn trộm cướp xảy ra quá mức nhiều, ko biết mấy tên cảnh sát địa phương đó đang làm cái gì nữa.
Hani thấy cô như thế cũng ko để ý nhiều nữa, cả hai lại bắt đầu trầm mặc.
Cũng ko biết đã qua bao lâu, lúc hành khách từ từ ngủ gật thì đột nhiên xe bus thắng gấp.
*Két!* một tiếng, tất cả mọi người liền đồng loạt giật mình tỉnh dậy. JungHwa ko chú ý nên cũng theo quán tính bị chúi về phía bên cạnh. Hani đứng kế vội vàng đỡ lấy cô, tạo nên một tư thế JungHwa nép người vào lòng Hani còn cô thì hai tay ôm lấy eo người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID- BLACKPINK FANFIC] BẢN NGÃ
FanfictionCứ mãi lợi dụng nhau như vậy, tình cảm này sẽ bị chúng ta dẫm nát mất...