Tối hôm đó, thay vì đi ngủ, Hani lựa chọn đi nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Màn đêm rất nhanh đã bao trùm toàn bộ khu rừng. Buổi tối ở nơi này không khác gì ở rừng rậm Amazon cả, ẩm ướt và thiếu cảm giác an toàn. Hani đi lòng vòng xung quanh, sau khi xác định ở gần mình không có bất kỳ ai thì mới lẳng lặng đi tìm nguồn nước. Bởi vì cả ngày lăn lộn ở khắp nơi, lại thêm tầng tầng lớp lớp mồ hôi nên cơ thể cô rất ngứa ngáy khó chịu, cộng thêm cô là một con người cuồng sạch sẽ đến mức độ khiến người ta cạn lời thì không thể nào chấp nhận trên người mình có bất kỳ một vết bẩn nào được.
Chuyện này cũng chẳng thể trách, ai kêu lão ba ba của cô cứ khăng khăng muốn cô vào ngành cảnh sát làm gì.
Đi được đến một nơi cách khá xa chỗ lúc nãy, rốt cuộc cũng xuất hiện ra một con sông nhỏ. Hani khẽ thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể tắm.
Và cứ thế, cô thản nhiên cởi bỏ bộ đồ thể dục đã dính bẩn ra rồi bước xuống nước mà quên mất một lưu ý vô cùng quan trọng.
Trong ngôi nhà nhỏ ở gần chân núi xa xa, Hyerin đang rất bình tĩnh quan sát các hành động của những người trên màn hình thông qua camera giám sát được đặt đầy rẫy như cạm bẫy trong khu rừng kia. Dĩ nhiên, cái sự bình tĩnh hiếm có đó sẽ thật hoàn hảo nếu như trên mũi của cô không tồn tại một miếng khăn giấy cản đường.
"Hyerin unnie, chị ổn không? Hay là về trụ sở nghỉ ngơi đi." JungHwa ngồi bên cạnh hỏi, khuôn mặt liệt ngàn năm không hề có chút chuyển biến nào đối với hành vi đột nhiên phun máu mũi của người kế bên.
"Khụ. Không sao." Hyerin vờ ho khan một tiếng, trả lời. Sau khi liếc mắt thấy hình ảnh trên màn hình, mũi của cô xém chút nữa lại không nhịn được mà phun trào.
Hyerin ơi Hyerin, mày nhất định phải HOLD được, nếu không hình tượng trong sáng mày cất công gây dựng bao nhiêu năm sẽ bốc hơi ngay!
Hình ảnh mà camera truyền về ngay lúc này chính là cảnh Ahn Hani nhà ta đang ở trong hồ tắm "lộ thiên" để mà "tẩy trần", bất quá cũng không có gì quan trọng nếu như mà cái cơ thể kia không quá mức sexy, đường cong không quá mức quyến rũ với cả cái làn da như bạch ngọc đó nữa, giá mà nó đừng có nuột nà như thế thì có lẽ con tim yếu đuối của Hyerin đã có thể như bình thường đập đều đều mỗi lần hai nhịp rồi.
"Hyerin không khỏe thì cứ việc về đi em, chị với JungHwa ở đây lo là được rồi." Solji cũng lên tiếng, hiển nhiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
"... Em không sao thiệt mà, đội trưởng chị cứ làm việc đi không cần quan tâm em." Hyerin đưa tay gãi đầu, khuôn mặt ngây thơ khó tả.
"... Ừm." Solji cảm thấy nghi nghi với thái độ của cô, nhưng chung quy vẫn không nói gì mà tiếp tục quan sát màn hình bên mình.
Còn ở phía bên kia, Hani hiển nhiên không biết mình bị theo dõi. Sau khi tắm xong, cô trở lại thay vào bộ quần áo sơ cua mà mỗi người được phát cho phòng hờ trường hợp bộ kia bẩn hoặc rách, sau đó thừa dịp những người khác đều đã ngủ, đi tìm tiếp những lọ thủy tinh còn lại.
Tuy nói là chỉ có hai mươi lăm lọ đạt yêu cầu, nhưng bất quá khu rừng này cũng không quá lớn, đi được một quãng thì đã có thể phát hiện được một vài cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID- BLACKPINK FANFIC] BẢN NGÃ
FanfictionCứ mãi lợi dụng nhau như vậy, tình cảm này sẽ bị chúng ta dẫm nát mất...