Ngày hôm đó, người dân ở thành phố Busan tận mắt nhìn thấy ở trên đường lớn, vài chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi chạy về cùng một hướng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tự hỏi không biết là tội phạm nào ghê gớm đến nỗi cảnh sát phải huy động một lực lượng lớn đến nhường vậy.
Một ông cụ tóc bạc trắng ngồi trước một quán trà ven đường thấy vậy không khỏi tặc lưỡi, nói với một bà cụ ngồi bên cạnh: "Nhớ hồi hai năm trước cũng có một lần giống hệt như này."
Bà cụ đang từ tốn rót trà cho chồng mình, nghe vậy cũng theo bản năng nhớ lại thời điểm lúc đó, gật đầu đáp: "Ừ, nhìn tụi nhỏ cố gắng bắt tội phạm vậy tôi thấy mình may mắn lắm ông à."
Ông cụ hỏi: "Sao lại may mắn?"
Bà cụ cười cười, nét mặt phúc hậu: "Bởi vì có những thanh niên nhiệt huyết như vậy bảo vệ an ninh chúng ta mỗi ngày, chúng ta chỉ cần sống yên bình còn việc bắt cướp cứ để tụi nhỏ lo hết."
Ông cụ nghe xong, hướng mắt nhìn về dòng xe ngoài đường, khóe miệng nhăn nheo nhếch lên: "Qủa thật, tụi nó làm tôi nhớ hồi tôi còn trẻ quá bà ạ."
Bên kia hai lão phu phụ ngồi vui vẻ với nhau. Mà ở bên này, các cảnh sát đặc vụ thì đang không ngừng đạp ga phóng xe đi.
"Có biết Ahn Jeong Ki đang ở đâu hay không?" Solji hỏi thông qua bộ đàm.
"Theo thông tin điều tra được thì có lẽ hắn đang ở bến cảng Busan. Cảnh sát Heo, chúng ta có cần lên kế hoạch trước không?" Một cảnh sát đặc vụ ở xe khác trả lời.
Cảng Busan là bến cảng lớn nhất Hàn Quốc, ở đó có rất nhiều người, nếu đánh nhau ở đó chắc chắn sẽ làm người dân hoảng loạn, nói không chừng phía chính phủ cũng sẽ biết chuyện. Solji im lặng một chút, sau đó bảo JungHwa mở thiết bị liên lạc với tất cả bộ đàm lên. Cuộc truy bắt này cô được LE tin tưởng giao cho quyền chỉ huy toàn cục.
"Mọi người, nghe rõ không? Hiện giờ bên chúng ta quá đông người, trực tiếp đến đó vây bắt sẽ tạo cảnh hỗn loạn. Bây giờ tôi sẽ chia đội gấp, đến lúc đó mọi người theo những gì tôi nói bây giờ mà thực hiện nhé!" Solji nói thật nhanh cho những người kia.
"Rõ!" Trong bộ đàm truyền tới tiếng hô của tất cả mọi người.
Sau khi chắc chắn mọi người đều nghe rõ lời mình nói, Solji bắt đầu phân chia đội tác chiến. Bởi vì lần này có tổ đội 004, 009 và cả những cảnh sát đặc vụ cấp cao, mà một tổ đội cấp cao còn có rất nhiều người, Solji bèn trộn lẫn tất cả thành viên lại rồi chia ra. Tổ đội 004 gộp với một tổ đội cấp cao có bảy người, còn tổ đội 009 thì gộp với tổ cao cấp còn lại.
"Lát nữa sau khi tới nơi, 009 và 015 sẽ đi tìm những chiếc tàu mà Ahn Jeong Ki dùng để chứa hàng lậu cùng ma túy, sau khi tìm được chụp lại làm bằng chứng rồi sau đó thủ tiêu nó đi. 004 và 027 sẽ trực tiếp tiến lên vây bắt bọn chúng. Nghe rõ không?!"
"Rõ!!"
Phân chia nhiệm vụ xong hết thảy, Solji nhìn qua JungHwa đang lái xe bên cạnh, khẽ gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID- BLACKPINK FANFIC] BẢN NGÃ
FanficCứ mãi lợi dụng nhau như vậy, tình cảm này sẽ bị chúng ta dẫm nát mất...