"Hở?" Người phụ nữ trung niên hơi giật mình quay người lại, tức thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy con gái của mình.
"JungHwa!"
"Mẹ."
Cả hai nhanh chóng ôm lấy nhau, người phụ nữ trung niên xém chút ko kiềm được nước mắt. Mọi người xung quanh nhìn thấy, dù ko rõ nhưng nhìn vào thì đại khái cũng hiểu đang có chuyện gì, vì vậy ko ai bảo ai, tất cả dạt ra một khoảng trống cho hai mẹ con tương phùng.
"Lâu quá ko thấy con gọi về hỏi thăm, ấy chà, sao lại ốm thành thế này rồi?!" Buông nhau ra, mẹ của JungHwa, hay còn gọi là bà Yong Min liền nhận ra con gái của mình có rất nhiều thay đổi.
"Mẹ à, con ko có ốm đâu, mẹ đừng lo." Chỉ khi ở bên cạnh người mẹ hiền từ này, JungHwa mới thu lại gương mặt băng lãnh nghiêm nghị của mình, nở ra một nụ cười dịu nhẹ.
Ngay lập tức, những bà nội trợ xung quanh liền cân nhắc xem có nên cho con trai nhà mình tới làm quen cô gái này hay ko.
Người gì mà xinh đẹp thế ko biết! Lại còn dịu dàng thế kia.
Chắc chắn là một đứa con dâu hoàn hảo!!!
Hai mẹ con làm như ko nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, một đường đi lựa thực phẩm.
Vì lần này JungHwa trở về bất ngờ cho nên bà Yong Min ko kịp chuẩn bị, cũng ko mang theo nhiều tiền, vì vậy gần như toàn bộ đều do cô thanh toán.
"Ai da, con mới vừa về mà lại phải tốn tiền rồi." Trên đường về, bà Yong Min giọng điệu tựa như tự trách móc.
"Ko sao đâu mẹ, dù gì cũng là mua cho chúng ta ăn." JungHwa nói.
Một đường đi về có ko ít người nhận ra JungHwa, đa phần là những người mà lúc nhỏ cô thường hay gặp gỡ, cũng có một số người là bạn thuở nhỏ. Tất cả đều vẫn như cũ, các mối quan hệ ấy.
"JungHwa đây sao? Ái chà, nay đã cao hơn hẳn bác rồi!" Một người đàn ông tầm 50 tuổi cười cười vỗ vai JungHwa.
"Vâng, bác Kim, bác vẫn khỏe chứ ạ?" JungHwa mỉm cười lịch sự, người này có một đứa con gái nhỏ hơn cô vài tuổi, lúc còn bé chơi rất thân với nhau.
Ông Kim chống hông cười ha hả: "Ai da, khỏe thì có khỏe, nhưng mà dạo này lại có hơi đau lưng. Chắc là do bác già cả rồi."
"Làm gì có ạ, cháu thấy bác vẫn như trước đây thôi."
"Ái chà, cái con bé này bây giờ còn biết nịnh nọt nữa cơ. Hahaha!"
Trong khi mọi người đang cười đùa rôm rả thì bỗng dưng nghe thấy ở phía xa xa có một tiếng thét.
"CƯỚP!!!"
Sau đó là một loạt tiếng động của việc giành giật. Và JungHwa nhìn thấy bên kia đường có một tên mặc đồ đen cầm theo một túi xách hàng hiệu trên tay đang chạy về hướng chiếc xe taxi phía trước.
"Ai đó bắt hắn lại với!!!" Một cô gái trẻ ôm cánh tay bị chảy máu đứng đấy, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn tên cướp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXID- BLACKPINK FANFIC] BẢN NGÃ
FanficCứ mãi lợi dụng nhau như vậy, tình cảm này sẽ bị chúng ta dẫm nát mất...