Chap 5

196 17 2
                                    

Mấy ngày sau, Hani được phát đồng phục và được đưa đi nhận tổ đội của mình.

Vừa đặt chân vào phòng làm việc mới của bản thân, cô liền há hốc miệng sững lại ngay tại chỗ. Không phải vì nơi này quá mức sang trọng, mà là vì những người đang ở bên trong này chính là những cảnh sát đặc vụ cấp cao đã giám sát bài kiểm tra cuối cùng vừa qua. Hani nghi ngờ bản thân mệt mỏi quá độ nên hoa mắt, bản thân vừa mới vào nghề đã được làm việc cùng với những người đẳng cấp cao tới vậy. Bèn lấy hai tay dụi dụi mắt một lượt rồi nhìn lại, vẫn là bọn họ không sai lệch một chút nào. Cô ngạc nhiên quay sang hỏi viên cảnh sát đã đưa mình tới đây: "Thưa, có phải chúng ta nhầm phòng rồi không ạ?"

Viên cảnh sát bật cười nói: "Không đâu. Là đội trưởng của tổ đội này viết đơn xin cho em vào đây đấy." Đoạn vỗ vai cô hai cái lấy động lực, "Cố lên nhé." Sau đó làm một tư thế chào theo kiểu quân đội với những người trước mặt xong mới rời đi.

Cánh cửa đóng lại, Hani vẫn chưa hết ngạc nhiên, cứ ngơ ngơ như người mơ ngủ, đến khi Hyerin đến khều khều vài cái thì mới hoàn hồn, cúi đầu khách sáo nói xin lỗi.

JungHwa nói: "Đã là một cảnh sát đặc vụ rồi thì không được tùy tiện cúi mình trước người khác như vậy nữa. Đứng thẳng lưng lên."

Hani nghe vậy liền làm theo, đứng thẳng lưng, hơi ưỡng ngực, khuôn mặt nghiêm nghị chuẩn mực, đáp: "Vâng, đội trưởng."

Sau đó cô nghe thấy Hyerin ở bên cạnh phụt cười.

Trong lòng Hani hơi luống cuống, chẳng lẽ mới ngày đầu tiên mà cô đã sai cái gì rồi sao. Lại nghiền ngẫm nãy giờ bản thân luôn đúng mực mà, sao vị cảnh sát kia lại cười.

Lúc này, Solji mới ngượng ngùng lên tiếng: "À, thật ra chị mới là đội trưởng."

Hani giật mình, thì ra cô nhận nhầm đội trưởng, chẳng trách vị kia lại cười mình, bèn lập tức sửa lại, hướng Solji gọi "đội trưởng".

Solji gật nhẹ một cái rồi giới thiệu: "Chị tên là Heo Solji, là đội trưởng của tổ đội 004 này, năm nay vừa tròn hai chín, cũng coi như là người lớn nhất ở đây."

Hyerin cũng nhanh nhảu lên tiếng: "Tôi là Seo Hyerin, hai bốn tuổi, rất vui được gặp."

Kế tiếp là JungHwa: "Park JungHwa, hai mươi hai tuổi, em út."

Bây giờ, Hani mới nói: "Em là Ahn Hee Yeon, năm nay hai mươi lăm tuổi. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ."

Vừa nói xong, Hyerin đã nhảy dựng lên xáp vào người Hani: "Vậy ra là Hani unnie. Này unnie, hôm nào rảnh rỗi chúng ta cùng đi ăn bánh gạo cay một bữa đi nhá, xem như là tiệc chào mừng chị gia nhập tổ đội."

Hani không quá quen với việc tiếp xúc thân mật như vậy, cảm thấy có chút không tự nhiên khi Hyerin dính lấy mình, nhưng cô không thể đẩy ra, chỉ có thể cứng ngắc đứng đó.

Solji nhìn dáng vẻ khó xử của Hani, không khỏi bật cười: "Con bé này tính tình có hơi hoạt bát thái quá, em cứ kệ nó đi."

Hani gật đầu, trong lòng thầm ngẩng mặt nhìn trời.

Bốn người cùng nhau ngồi chuyện trò mất một lúc lâu, cũng đại khái thân hơn một chút, có thể xưng hô tự nhiên hơn lúc nãy nhiều. 

[EXID- BLACKPINK FANFIC] BẢN NGÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ