Vào những ngày đầu mùa hạ với những cơn mưa rào bất chợt, với cái nắng oi ả, với những bông phượng sắp đỏ rực sân trường. Đâu đó đã văng vẳng tiếng ve, đâu đó tiếng trống trường đã thúc giục vội vã, đâu đó những cô cậu học trò đã xúng xính váy áo cùng nhau lưu giữ những tấm hình của tuổi trẻ, đâu đó, những con số trên góc bảng đang đếm ngược dần.
Vào một lúc nào đó, chúng ta hay bâng quơ hỏi nhau : thanh xuân là gì nhỉ ? – Một quận của Hà Nội chứ cái chi. Chắc chắn sẽ có cậu trai lém lỉnh cho ngay câu trả lời mà chẳng thèm suy nghĩ như vậy.
Nhưng rõ ràng đây là một câu hỏi khó, người ta chắc chắn sẽ mất thời gian để có một câu trả lời thỏa đáng. Cũng như mấy chàng trai chắc chắn sẽ lúng túng khi đôi lúc bị vặn hỏi bất ngờ từ người thương "Anh ơi tình yêu là gì?" vậy.
Tôi sẽ dành cho thanh xuân hai chữ – "tiếc nuối". Khi người ta tiếc nuối về một điều gì đó, chưa hẳn đó đã phải là một kết cục buồn.
Tiếc nuối vì thanh xuân đã trôi qua quá nhanh, để khi ngoảnh lại, chỉ còn là những kí ức.
Tiếc nuối vì những hạnh phúc ngày ấy, mà sao giờ mới nhận ra ?
Tiếc nuối vì những ngây ngô của tuổi trẻ, để giờ nghĩ lại phải bật cười.
Tiếc nuối những tình cảm vụng trộm mà hết đỗi đáng yêu.
Tiếc nuối vì những lời yêu thương đâu dám gửi?
...
Nhưng tiếc nuối, cũng chính là một phần của trưởng thành. Khi ta ngoảnh lại, hẳn ai cũng có những thứ để mà tương tư.
Thanh xuân luôn là những mảng kí ức vỡ vụn, long lanh, được cất trong khoảng trống sâu thẳm và nồng ấm nhất của trái tim mỗi người.
Vậy nên, còn cơ hội, hãy yêu thương lấy thanh xuân của mình.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cố lên các cậu, đừng đọc chùa :-(