Em không biết nữa.. Hm, em phải nói như thế nào cho anh hiểu? Rằng em biết đằng sau chúng ta là những mối tình, là những con người mà trước giờ cả hai đều không muốn nhắc tới. Em biết ở trong lòng anh đã từng có người khác tốt đẹp hơn, và anh thật lòng yêu cô ấy. Em cũng biết có lẽ tình cảm của em bây giờ chẳng thể so sánh với tình yêu của anh hồi ấy, bởi vì nó bất chợt quá, có thể khiến anh giật mình chẳng chịu tin. Nhưng là, anh hãy thử tin em, vì em thực sự muốn ở bên cạnh anh, dùng sự ấm áp của em ôm lấy anh vào lòng. Em có chút ganh tị, nhưng trong tâm vẫn nghĩ mình có thể hơn. Chí ít là, em muốn nắm tay anh lâu hơn cô ấy. Muốn ở cạnh anh trải qua những vui vẻ thường ngày, anh chịu không?
Em không có gì ngoài tình cảm, nhưng em biết cố gắng. Em có thể cải thiện bản thân mình tốt hơn, để cả hai cảm thấy phù hợp. Em cũng muốn cùng anh đi qua những buổi chiều lặng lẽ, ngồi cạnh nhau, tựa vai nhau. Ngoài kia phố lên đèn, tay nắm chặt tay.
Em đã từng nghĩ bản thân sẽ không mở lòng thêm một lần nào nữa, hoặc giả chỉ cần tìm vài người trò chuyện, hẹn hò mua vui. Em cũng từng tổn thương cho nên biết bản thân khát khao được yêu thương thế nào. Em muốn yêu anh, cũng như yêu chính mình. Muốn cho mình có thêm một cơ hội mới, cơ hội để đón nhận tình yêu. Thật ra chúng ta đều là hai cá thể cô đơn và lạc lõng trên thế gian này, em không biết anh có buồn không, mà em thì buồn lắm. Em nghĩ chúng mình có thể nương tựa nhau mà sống, nhưng nghĩ lại, vẫn là do em bị anh cuốn hút mà muốn thương anh. Em biết người nào yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc, biết vậy, nhưng mà vẫn muốn bày tỏ với anh. Dũng cảm yêu thì dũng cảm đớn đau một lần nữa. Chuyện chẳng là gì, khi trái tim một lần nữa chịu rung động. Bởi vì anh.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ko lquan nhưng mà tớ nói thật chứ lịt pẹ con người ít khi nghe cả 2 phía vcl :_)