Nếu lúc trước mỗi lần đau lòng rơi nước mắt, em đều gọi: "Anh ơi.." thì những ngày tháng sau này, mỗi khi vấp ngã em đều tự đặt lên ngực trái vỗ về mình: "Chỉ cần qua hết đêm nay, mọi thứ sẽ ổn." Nếu lúc trước chỉ cần một vết đứt tay nhỏ, em cũng khóc bù lu bù loa, mè nheo bắt anh dỗ dành. Thì những ngày tháng sau này dù cuộc đời có vùi dập em thương tích đầy mình, em cũng cắn môi chịu đựng, chưa từng kêu than, càng chưa từng đưa tay ra mong nhận được một cái nắm tay giúp đỡ từ người khác, vì em biết dù trời có đổ sập xuống đè chết em, thì người ngoài như anh, như những con người ngoài kia, cũng không ai thương xót lấy em, không ai rơi một giọt lệ thương cảm nào cho em.
Nếu lúc trước mỗi khi cảm thấy cô đơn, cảm thấy như cả thế giới đang khước từ em, bản thân không biết đi đâu, về đâu, em thường tìm đến anh. Thì những ngày tháng sau này, dù lang thang ở đâu cũng được, say bét nhè cũng được, khóc rũ rượi cũng được, ngã gục ở chỗ nào đó cũng được. Nhưng đừng tìm đến anh là được. Bộ dạng của em lúc ấy, chỉ khiến anh khó xử, mà kết quả cũng chưa từng tốt hơn.
Em đã sống tiếp những ngày tháng không còn anh. Dù đôi khi em vẫn quên mang ô những ngày mưa bão. Dù vẫn quên khoác áo khi ra ngoài những đêm gió lạnh. Dù vẫn hay quên, nhớ, những điều cần thiết quên hoặc nhớ. Dù vẫn thường rơi nước mắt khi nhớ lại những gì đã cùng anh trải qua. Mặc dù nó không trọn vẹn, không yên bình như những ngày chúng ta còn bên nhau. Nhưng ít nhất em chưa từng làm phiền anh, chưa từng khiến anh khó xử, chưa từng để anh thấy day dứt, càng chưa từng để mất đi một chút lòng tự trọng còn sót lại trong em.
Người ta nói anh là nút thắt khó gỡ nhất trong lòng em, chỉ cần em tháo bỏ nó, những ngày sau này em không cần tự khiến mình trở nên thê thảm như bây giờ nữa.
Em biết, nếu một ngày, em không còn một mình đi qua những con đường anh từng đi, đến những nơi anh từng đến, ăn những món anh từng ăn, chỉ để nhìn thấy lại hình ảnh của anh lúc đó. Thì khi đó em đã thật sự ổn.
Khi đó em thực-sự-bình-yên..Cảm ơn anh