Không phải em thực dụng.
Chỉ là em muốn tình yêu của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi bất cứ sự thiếu thốn nào về vật chất.
Không phải đau đầu lo nghĩ ăn gì thì vừa tiền, tặng gì kỷ niệm thì hợp lý, phải tiết kiệm bao nhiêu tiền để cùng nhau đi này đi kia.
Em muốn cuộc sống của chúng ta thanh thản, tâm hồn không còn bị vướng bận, có như vậy mới có thể dành hết trái tim mình để yêu thương.
Nói là em sợ khổ cũng được. Trên đời này, có ai là không sợ khổ hả anh?
Nếu yêu nhau mà suốt ngày phải lo lắng, suốt ngày phải mệt mỏi, suốt ngày vì vật chất mà hạn chế những điều muốn làm cùng nhau, thì có trọn vẹn được niềm vui không anh?
Nên thôi anh ạ, em thực dụng cũng được.
Tình yêu với em phải là cảm giác thực sự thanh thản về mọi thứ.
Khi anh có đủ tiền để lo cho mình một cuộc sống tốt, khi anh có khả năng để lo lắng cho những người anh yêu thương, khi anh chẳng phải sớm tối nghĩ xem anh sẽ sống như thế nào.
Thì anh mới dành trọn vẹn trái tim để yêu thương ai đó được anh ạ.
Em thực dụng, vì em không muốn một tình yêu_không_vẹn_toàn, anh hiểu cho...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời của con au này: Ừ thì đm chị ctay nó kiểu đ j thế? đcm thua? vật chất đ qtrong ok? đm văn mấy mà đéo biết nổi câu MỘT MÁI NHÀ TRANH HAI QUẢ TIM VÀNG? đm cần đ j vật chất trong khi nó đã đưa cho chị cả trái tim :-) đm vừa viết vừa cáu