Chúng tôi đi cạnh nhau, những con người cũ, nói về những câu chuyện cũ, về những ngày đầu tiên còn bỡ ngõ trên đất Mel, còn ngại ngùng với những câu chuyện của nhau, còn là những câu chuyện trong sáng của cái tuổi 17, là những khó khăn những khó chịu về homestay về con mẹ host mà giờ mình quên tên hắn rồi của những cô ấm cậu ấm vừa mới rời xa vòng tay gia đình đi du học, cái lúc mà chúng tôi còn biết rõ hôm nay con này crush thằng a, hôm sau đã crush thằng b, hôm nay con này được thằng kia nhắn tin chả có cái gì hết mà nó cũng vui cả ngày, hôm nay thằng này buồn vì nó cãi nhau với bồ nó gọi điện mà con bồ cứ tắt máy, cái lúc mà tôi ngại ngùng còn không dám chửi bậy, chẳng biết nói gì, chỉ biết ừ với cười hì hì, cái lúc mà tất cả chúng tôi cùng ăn ở uni và ngồi nghĩ về những thứ xa xôi hơn, là cái buổi blackfriday hay boxingday gì đấy đầu tiên hẹn nhau dậy từ 4h sáng gặp nhau ở melcent station để cùng đi, và tất cả đều cao su tới 8h sáng vẫn chưa đi được, 3 con người tới sớm nhất chờ đơni mòn mỏi và trong đó có cả tôi đó nhé, khi mà chúng tôi chỉ biết có chúng tôi, chỉ đi học ca một, nghỉ trưa đợi nhau đi ăn trưa, nói chuyện tào lao, vào học tiếp, hay thỉnh thoảng đều đặn 1 lần 1 tuần cúp học ( thỉnh thoảng hơn ) mà mấy tuần đầu tôi còn chả dám cúp học, mấy tuần sau sau mới dám cúp à nghen, rồi học xong hẹn nhau ra biển chơi, nhờ vậy, mới 2 tháng đầu ở Mel, mà biển nào cũng biết, đi biển hoài, cũng chẳng mặn lên được miếng nào, cái hồi mà thích mấy anh tàu vãi, đùa chứ lớp 10 bạn tàu nam thích mất 5 bạn rưỡi rồi, giờ chả nhớ mấy bạn tên gì mặt mũi như thế nào , xin lỗi mấy bạn, mà tại mấy bạn dùng we chat toàn sủa tiếng tàu xì xà xì xồ, mình ghét quá mới không thích các bạn nữa, dỗi dễ dợ, đấy cái hồi mà chúng tôi chỉ biết chúng tôi, chỉ biết đi biển, chỉ biết đi học, tôi chỉ biết ngồi dịch wechat của mấy anh tàu, hồi mà tôi có một người bạn đặc biệt alo cái có mặt còn biết hnay nó mặc cái hãm lon\ gì.
Giờ ở đây 1 năm rồi, vẫn ăn hại chẳng làm được gì có ích cả vẫn chẳng lo được cho mình cho lắm như lời hứa 1 năm về trước, qua những khó khăn những cuộc thất tình không vật vã cho lắm, thì hôm nay bỗng nhớ ngày xưa một chút, ngày mà khó khăn và nỗi buồn duy nhất chỉ là nhớ nhà và chống chế với con mẹ host ở nhà, làm sao để tắm trong 10p mà con host vẫn nghĩ mình tắm có 3 phút theo như nó muốn, lsao để chưa 18 nhưng vẫn được đi chơi qua đêm, lsao để mang được đồ ăn vào phòng và giấu đi, lsao để nghĩ ra lí do để dùng wifi tới 10 giờ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:-) chết đi cho rồi nhỉ?