Tôi vẫn luôn mong anh biết cư xử hơn xíu, ý tôi là, mong anh có thể hiểu và bớt vô tâm đi một chút, dù gì trong lòng tôi, anh cũng đặc biệt hơn so với những ctrai còn lại mà, dù gì chúng ta cũng là cái gì đó của nhau mà, có những lúc thật lòng vô tâm và tôi luôn nghĩ " dừng lại thôi, thực tình kẻ vô tâm như thé này, k đáng để tôi phải bận tâm và đau lòng nữa " thật đấy, từng chuyện nhỏ nhặt vô tâm rồi sẽ có lúc tôi chai sạn với điều đó, nhưng rồi tôi lại thèm cảm giác được bên anh, cảm giác mà chỉ bên anh mới được nhõng nhẽo được ăn vạ được làm trò xấu và được làm những trò mà tôi chỉ muốn làm với anh, lại muốn được anh nựng vào lòng được ôm anh anh ngủ, anh hay cằn nhằn hay cáu bẳn cọc cằn hay làm tôi tụt hứng, vừa mới phút trước anh trêu tôi vậy mà toi nói có một câu anh tự ái anh lại cọc cằn lại cáu tôi, có những lúc khóc vì tức vì đáng nhẽ ra anh chỉ cần ôm tôi một cái, hạ cái tôi của mình xuống nói một câu " anh xin lỗi, ngoan, nín đi " chứ không phải là những gì anh đã làm, anh luôn gắt lên vào những lúc anh không biết phải giải quyết như thế nào, tôi luôn sợ những lúc đó, tôi sợ mình sẽ k chịu được cái tính đó của anh mà phát điên lên ở đấy, nhiều lúc cảm thấy kb mình chưa đủ tốt ở đâu mà sao lúc nào trong tình yêu tôi cũng nhận phải những điều tổn thương những sự vô tâm như thế, có những lúc muốn dốc hết sức để dành cho họ, nhưng chưa đủ thực sự an toàn, tâm chưa đủ an nhiên để có thể cho đi hết..