Em có cần anh nữa không?
Không anh em vẫn sống mà. Chết sao được?
Thế anh đi nhé.
Nếu điều đó làm anh vui
Anh không vui nhưng em đâu có cần anh? Anh ở lại là thừa thãi.
Nói thế thì nói làm gì? Nếu anh yêu em, thì em không cần anh, anh cũng phải ở lại. Chả lẽ em cứ bảo anh đi, là anh đi? Thế thành ra em cũng chẳng quan trọng lắm còn gì?
Chỉ là anh tôn trọng quyết định của em.
Em không cần anh, em vẫn sống. Đó là sự thật. Nhưng em vẫn muốn anh bên mình. Và nếu như anh thực sự dành cho em nhiều tình cảm đến thế, thì việc gì phải đắn đo xem em có cần anh hay không? Quan trọng là nếu anh yêu em, anh sẽ ở lại, bất chấp lý do mà, đúng không? Còn như bây giờ thì em nghĩ anh cũng chẳng yêu em nhiều lắm đâu, anh ạ...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tớ viết truyện buồn nma hnay crush tớ đã nói cnay với tớ và tớ cười cả chiều :
-'' Hà Chúc em đi đâu đấy?''
-'' Em đi...''
-'' Em ko biết chào anh à?''
-'' Em chào anh ạ!''
-'' Lần sau gặp anh nhớ phải chào nhé!''
Èn anh ý cười rồi chạy xuống cầu thang :3. Tớ sẽ kết thúc 237 ngày với anh DAH jj đấy để bắt đầu với ngày đầu tiên. A new start always better cuz nó có nhiều hope hơn là cứ tiếp tục thích 1 người chả bao h thích mình <3 #Perry :-)